[Np/H] Thuần Hóa – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 33

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở, giọng nói của Khương Lê xuyên qua những âm thanh rè rè của dòng điện, xé tan bầu không khí ngưng đọng.

“Phù Ca, bây giờ cậu đang ở cùng ai?”

Câu hỏi này thực chất là hỏi mà đã biết trước câu trả lời. Khương Lê không thể nào không nghe thấy giọng của hai người kia, thậm chí, đến cả chuyện họ đang làm gì, có lẽ Khương Lê cũng đã đoán ra.

Phù Ca dần thoát ra khỏi tình trạng hỗn loạn, không vội trả lời ngay. Cậu chống khuỷu tay lên giường, nâng người dậy, đánh giá tình trạng của bản thân. Cổ họng đau rát, eo mỏi nhừ, tầm mắt quét qua, có thứ gì đó vẫn còn cắm sâu trong cơ thể. Cậu còn thấy bụng dưới của Ứng Thích ửng đỏ do những cú va chạm dồn dập và mãnh liệt.

Hai chân co lại, giẫm lên giường lấy đà lùi về sau, Phù Ca tận mắt chứng kiến ​​vật thể hình trụ màu đỏ như sung huyết dần dần rút ra khỏi cơ thể cậu, và phần thịt mềm đã bị chà xát đỏ như sưng lên, lộn ra ngoài, như thể đang níu kéo. Trong khoảnh khắc tách rời, đầu dương vật lướt qua đáy chậu và khẽ đung đưa trong không khí.

Trong suốt quá trình đó, Phù Ca không nhìn bất kỳ ai. Cậu lật người lại, quỳ gối bò vài bước đến gần chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi.

“Có chuyện gì sao?”

Cậu vẫn không trả lời câu hỏi trước đó của Khương Lê, ngược lại dùng giọng điệu bình thản để hỏi lại. Không đợi Khương Lê mở miệng, cậu lại tiếp tục hỏi sâu hơn về vài chi tiết, thể hiện một thái độ cực kỳ nghiêm túc như đang thảo luận chuyện chính sự. Khương Lê im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo nhịp của cậu.

Canh Đình khẽ nhướn mày. Ứng Thích rõ ràng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là so với Canh Đình, sự nghi hoặc của anh e là còn gấp nhiều lần.

Vài phút trước còn nức nở vì bị lấp đầy, nước mắt tuôn rơi, toàn thân rối tung như mớ hỗn độn, vậy mà bây giờ Phù Ca đã có thể nghiêm túc trò chuyện với người khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Phù Ca vẫn khỏa thân hoàn toàn, quỳ gối cúi người khiến hông hơi nhô lên, khe mông hé lộ nơi huyệt khẩu đỏ hồng vẫn còn lộ ra lờ mờ, vậy mà cậu lại như chẳng hề hay biết.

Hắn đã từng chứng kiến cảnh này rồi, nhưng Ứng Thích thì chưa.

Nếu là người khác thì hẳn sẽ thấy rất kỳ quái, nhưng khi chuyện này xảy ra với Phù Ca, dường như lại có thể hiểu được, vì cậu đơn giản là không để tâm, cậu chẳng hề quan tâm chút nào.

Nếu Phù Ca để ý, nếu vừa rồi cậu cho dù chỉ có một chút kháng cự, thì mọi chuyện đã không phát triển đến mức này.

Trong giây lát, Canh Đình không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình. Hắn biết lần này mình đã đi quá giới hạn, nhưng bản thân Phù Ca lại không hề có ý kiến gì. Sự thỏa mãn vì được cưng chiều xen lẫn với cảm giác tội lỗi tự nhiên nảy sinh, hòa quyện thành một cảm xúc phức tạp nghẹn nơi lồng ngực, khiến hắn không muốn nghĩ sâu thêm.

Điều đơn giản và rõ ràng nhất là đêm nay, Ứng Thích đã nhân cơ hội mà chiếm được lợi, điều đó thật không công bằng.

Mà Phù Ca thì đã hứa tối nay sẽ nghe lời hắn, cho nên chuyện này vẫn chưa kết thúc, tự nhiên cũng chưa phải lúc để hắn suy nghĩ lại.

Suy nghĩ lại luôn là chuyện của sau khi phạm sai lầm, vậy thì hãy cứ để hắn phạm sai lầm cho trọn vẹn trước đã.

“Tôi tiếp tục thì có làm phiền cậu không?”

Phù Ca đang nghe Khương Lê ở đầu dây bên kia nói chuyện thì phía sau có một giọng nói vang lên.

Tiếp tục? Tiếp tục cái gì chứ?

Phù Ca cầm điện thoại quay đầu lại, đồng thời một đôi tay đặt lên eo cậu, kéo cậu về phía sau, ngay lập tức, có thứ gì đó ấm nóng cọ vào giữa mông cậu.

Canh Đình quỳ phía sau cậu, nghiêng đầu, cười hỏi.

Phù Ca không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Cậu phối hợp thả lỏng cơ thể, thậm chí còn dùng tay che miệng lại để không phát ra tiếng, tránh bị Khương Lê nghe thấy.

Người phía sau chậm chạp chưa tiến vào, không biết đang suy nghĩ gì, Phù Ca lại quay đầu lại một lần nữa, nhưng còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt của Canh Đình thì đã bị hắn hung hăng đâm vào. Cậu không phòng bị, cơ thể nghiêng về phía trước, ngã vào trong chăn. Một tiếng rên nghẹn ngào mang theo tiếng khóc bật ra từ cổ họng.

Giọng nói của Khương Lê đột ngột ngừng lại, Canh Đình không hiểu vì sao lại chưa lập tức chuyển động. Phù Ca cắn chặt lấy chăn, điều chỉnh lại hơi thở, rồi mới lên tiếng: “Cậu nói tiếp đi.”

Cậu thúc giục, giọng nói khẽ khàng, yếu ớt.

———————–

1 ngày edit 10 chương thấy cực hạn ròi, tay thoát app này vô app kia liên tục;)))

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.