Nơi vốn đã quá chật chội lại tiếp tục bị lấp đầy, đến mức ngay cả Ứng Thích cũng cảm thấy đau nhói. Anh nhìn đôi môi tái nhợt của Phù Ca, bộ dạng như sắp khóc mà không khóc nổi, cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí.
Từ lúc Phù Ca quay lưng lại nhờ anh giúp đỡ cho đến bây giờ, anh cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ hoang đường, và giấc mơ ấy vẫn chưa kết thúc.
Tại sao Phù Ca không những không từ chối, lại còn nức nở chịu đựng, vòng eo khẽ run lên, hông nhấp nhô không ngừng như muốn trốn chạy.
Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không trốn.
\”T…tớ muốn xuất tinh, a——” Lời còn chưa dứt, bên trong liền bị ấn mạnh một cái, trước mắt như nổ tung từng luồng sáng trắng. Phù Ca choáng váng, tiếng rên rỉ thay đổi, toàn thân khẽ nảy lên, tiếng khóc cũng ngắt quãng.
Giọng của Canh Đình mang theo ý cười.
\”Không phải cậu đã xuất tinh rồi sao?\”
— Tương xứng với làn da trắng nõn, dương vật trắng ngà run rẩy mà bắn ra tinh dịch, lại một lần bắn tung tóe lên quần áo Ứng Thích.
Trước mặt anh, Phù Ca bị người khác làm cho xuất tinh.
Trong đầu Ứng Thích vốn gần như trống rỗng lại thoáng hiện lên một ý nghĩ như vậy, và không hiểu sao, điều đó khiến anh rất tức giận.
Phù Ca lùi về phía trước để tránh né, hai tay đang ôm lấy cổ anh cũng vì thế siết chặt hơn, ép đầu anh áp vào lồng ngực. Chóp mũi của Ứng Thích cọ vào nơi đầu vú đỏ au nhô lên trên ngực.
Canh Đình dịu dàng vuốt ve lớp thịt mềm bên trong, như an ủi: “Được rồi, tôi cũng không muốn làm cậu bị thương.”
Hắn rút tay lại, nói với giọng thương lượng: \”Vậy thì dùng miệng lần nữa nhé?\”
“A—Ưm!”
Âm thanh mà Phù Ca phát ra không rõ là đồng ý hay chỉ là tiếng rên vô thức, chỉ là âm tiết ấy lập tức bị cắt ngang, biến thành một tiếng kêu kinh ngạc, bởi vì Ứng Thích đã cắn mạnh vào phần thịt mềm trước ngực cậu, thậm chí còn để lại dấu răng rõ ràng trên đó.
Chàng trai có vẻ yếu đuối hơn thường ngày, vừa bị cắn một cái liền uất ức bật khóc.
Ứng Thích hơi nới lỏng miệng vì tiếng khóc của Phù Ca. Lúc này, Canh Đình chủ động đưa tay ra, áp lòng bàn tay vào phần da thịt mềm mại trên ngực cậu.
\”Để tôi xoa cho cậu, đừng khóc.\”
Ứng Thích trơ mắt nhìn nơi mình vừa cắn giờ lại bị tay người khác bao trọn, phần thịt mềm từ kẽ tay tràn ra. Phù Ca được dỗ dành, sau đó bị đôi tay kia kéo về phía sau, nằm xuống giường.
Sau đó, cậu ngoan ngoãn mở miệng đáp lại yêu cầu của đối phương, dần dần nuốt lấy dương vật của người kia.
Máu dồn lên não, tay Ứng Thích siết chặt lại gốc đùi Phù Ca, khiến cậu đau đến mức khẽ đạp một cái, nhưng không thể thoát ra.
Không rõ là vì đau đớn hay vì ngạt thở, nhưng nhịp co rút của nơi đó trở nên dồn dập hơn trước, như thể Phù Ca đang chủ động, cố gắng lấy lòng anh.
Được lấp đầy cả trên lẫn dưới, Phù Ca cảm thấy mình như một món đồ, một vật trang trí, bị nhồi đầy chì và đặt ở một góc nơi không ai có thể nhìn thấy.
Nhưng vật thể ở cả hai bên đột nhiên đồng thời di chuyển.
Trên dưới bị đâm cùng một lúc, dương vật tranh nhau tiến vào cơ thể cậu, cho dù chúng đã đi sâu đến mức không thể nhưng dường như vẫn còn ngại chưa đủ mà muốn đi sâu hơn nữa, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước.
Phù Ca không thể chịu đựng nổi, đến cả tiếng nức nở cầu xin cũng bị nghẹn lại trong cổ họng, không có cách nào truyền đạt nỗi thống khổ của mình, chỉ có thể bị hai người phía trước và sau hành hạ đến mức gần như sụp đổ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Dĩ nhiên là không ai để ý đến, điện thoại là của Phù Ca, không biết bằng cách nào lại rơi đúng bên cạnh tay. Phù Ca khó nhọc động đậy ngón tay, tắt cuộc gọi rồi đẩy điện thoại ra xa.
Hai dương vật cùng lúc đâm vào điểm sâu nhất, phun ra một lượng lớn tinh dịch. Một phần chạm đến gốc lưỡi, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, nhưng phần lớn lại trực tiếp tràn vào cổ họng.
“Khụ…khụ khụ…ha…”
Phù Ca ho dữ dội, mặt đỏ bừng, bụng dưới co thắt lại mỗi khi ho. Dương vật Ứng Thích còn chưa kịp rút ra lại cứng lại, cắm thẳng vào trong người cậu.
“Phù Ca.”
Ba giọng nói cùng lúc gọi tên cậu.
Từ bên chân là giọng của Ứng Thích, dường như cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã làm gì, trong giọng nói mang theo bất an và hối hận.
Từ phía trên đầu là Canh Đình, gọi một tiếng như thể muốn nói điều gì đó.
Và còn một giọng nữa, truyền đến từ điện thoại, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng dường như đang kiềm nén cảm xúc.
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Là giọng của Khương Lê.
Cảm giác thỏa mãn vẫn chưa tan hết, Canh Đình là người đầu tiên nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Hắn nói nốt câu còn dang dở của mình, giọng mang theo chút tâm trạng xem trò vui.
“Thì ra là đã kết nối rồi à.”