Cảm giác được lấp đầy thật kỳ lạ. Cậu muốn Ứng Thích giúp cậu, nhưng cậu không biết tại sao lại thành ra thế này.
Những ham muốn quá mức tích tụ trước đó đã khiến Phù Ca rơi vào hỗn loạn, nhưng cơn sưng tấy và đau đớn đột ngột đã giúp cậu tỉnh táo trở lại.
Vật thể cứng rắn xé mở lối đi chật hẹp, phần đầu cọ xát mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, nơi gân mạch như đang rung lên từng nhịp theo tiếng đập của cơ thể. Eo của Phù Ca run rẩy dữ dội, thân trên thẳng đứng, đầu ngửa ra sau, vừa khóc vừa đạt đến cao trào, run rẩy xuất tinh trên quần áo Ứng Thích.
Cậu làm bẩn quần áo của Ứng Thích.
Trong cơn mơ hồ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phù Ca, cậu run rẩy bật khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
Ứng Thích chỉ cảm thấy máu trong người như sôi trào, ý thức tan chảy, triệt để cách ly với thế giới xung quanh, kể cả khi Canh Đình tiến lại gần, anh cũng chẳng còn quan tâm.
“Không sao đâu, tôi vấy bẩn cậu cũng giống vậy thôi.”
Giọng nói khàn khàn, tràn đầy dục vọng.
Anh đã quên mất lúc trước mình còn đang ngăn cản hành động của Canh Đình, đối đầu với hắn. Vậy mà giờ đây anh chỉ muốn nghe Phù Ca khóc lớn hơn nữa.
Phù Ca bị đỡ ngang hông nâng dậy, cứ ngỡ sắp được giải thoát, nào ngờ lại đón lấy một đợt công kích dữ dội hơn.
“Không, dừng lại, ah—ah—ah!”
Tiếng rên rỉ của Phù Ca bị một bàn tay từ phía sau che lấp.
Nước mắt chảy dài trên mặt, cậu giơ tay nắm lấy tay áo của Canh Đình, cơ thể vẫn liên tục bị lay động. Bị đối xử như thế này trong khoảnh khắc cao trào chắc chắn là rất kích thích, Ứng Thích thậm chí còn dùng cả hai tay để tách mông ra để vào sâu hơn.
Bụng sắp bị đâm thủng rồi.
Phù Ca khóc lớn đến nỗi gần như ngất đi, nhưng miệng cậu bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.
Hơi nóng ẩm phả vào vành tai, Canh Đình cắn nhẹ vào dái tai cậu. Cơn đau nhói chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó Phù Ca nghe thấy những câu hỏi gay gắt mang theo tính xúc phạm từ Canh Đình
\”Dương vật có ngon không?\”
\”Cậu không muốn nhả nó ra đúng không?\”
\”Đủ chưa? Cậu có muốn thêm một cái nữa không?\”
Phù Ca cố gắng nhìn về phía sau, đôi mắt ướt sũng, đỏ hoe vì khóc, tràn đầy tủi thân. Cậu không thể nói gì, nhưng đôi mắt cậu lại nói lên tất cả.
Cậu rõ ràng chỉ đang làm theo yêu cầu của Canh Đình, nhưng thực sự cậu rất khó chịu. Hắn không thể trách cậu được, đây đâu phải lỗi của cậu chứ.
Phù Ca không nói được lời nào vì ngón tay của Canh Đình vẫn đang nhét vào miệng và chơi đùa với lưỡi cậu. Nước bọt không thể kìm lại tràn ra, để lại một vệt sáng long lanh chảy dọc theo cằm.
Bàn tay còn lại của Canh Đình luồn vào trong quần áo cậu từ sau eo, vòng ra trước ngực rồi vặn núm vú cậu. Phù Ca đau đớn kêu lên, bên cạnh cơn đau còn có một cảm giác kì lạ.
\”Quần áo vướng quá, cởi ra đi.\”
Phù Ca vẫn nhớ hôm nay mình phải nghe lời Canh Đình.
Cậu mặc một chiếc sơ mi, phần ngực bị bàn tay của Canh Đình làm phồng lên. Với bàn tay run rẩy, cậu tự mình cởi từng chiếc cúc áo, chiếc sơ mi trượt dần xuống theo sống lưng.
Phía sau cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bả vai. Còn trước mặt thì Ứng Thích cắn vào núm vú bên kia của cậu.
\”A, đừng, đừng cắn, ưm——\”
Phù Ca ôm lấy đầu Ứng Thích, muốn đẩy anh ra, nhưng vì đau nên đành phải từ bỏ. Thấy sức cản biến mất, Ứng Thích ngừng cắn, bắt đầu liếm mút, phát ra âm thanh ướt át ái muội.
Giống như một chú chó con.
Phù Ca mơ hồ nghĩ, nơi phía sau đã bị lấp đầy lại bị vuốt ve, một ngón tay đang thăm dò nơi rìa, như thể đang tìm kiếm khe hở và thời cơ.
\”Cậu điên à? Cút ra!”
Cuối cùng, Ứng Thích cũng lên tiếng giữa lúc bận rộn, hơi thở nặng nề đan xen trong câu nói, thể hiện sự giằng co giữa ham muốn và lý trí.
“Phù Ca còn chưa nói là không đồng ý, lời cậu nói không tính.”
Canh Đình vẫn chỉ lặp lại câu đó.
Câu này rất có tác dụng với Ứng Thích. Anh bốc đồng và tùy tiện, nhưng lại là người dễ bị thuyết phục.
Quả nhiên, Ứng Thích không phản bác nữa.
Canh Đình đưa ngón tay chen vào bên trong, nghe thấy hơi thở gấp gáp của Phù Ca.
Hắn vốn không định đi xa đến mức này, nhưng mọi chuyện đã phát triển đến bước này rồi, Ứng Thích thậm chí còn ra tay trước— vậy thì hắn tiếp tục cũng chẳng sao.
Phù Ca sẽ không phản đối đâu. Dù hắn có làm gì, Phù Ca cũng sẽ chấp nhận.
Ngón tay hắn chạm vào thành thịt nóng ẩm bên trong, nơi ấy dù đã căng đầy nhưng vẫn run rẩy theo từng nhịp thở, chặt chẽ giữ lấy ngón tay hắn.