[Np/H] Thuần Hóa – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 30

Ở hàng ghế giữa trong rạp chiếu phim, chàng trai ngồi bên ngoài bỗng nhiên đứng dậy.

Anh cao lớn, vai rộng, bóng lưng màu đen của anh chồng lên một người khác — anh đang ôm ai đó trong lòng.

Người đó dường như đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng tựa vào vai anh, lưng hơi phập phồng theo nhịp thở, từ eo trở xuống được phủ bằng một chiếc áo khoác. Một tay chàng trai vòng qua ngoài áo, ôm lấy eo người kia, tay còn lại bị áo che khuất, có lẽ đang đỡ phần hông của người ấy.

Chàng trai không đợi xem hết phim mà đã bế người kia rời đi, để lại một thanh niên khác tựa lưng lười biếng trên ghế, nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi, rồi như không quan tâm mà nhìn chỗ khác.

Thế nhưng chỉ một phút sau, hắn cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Ra khỏi phòng chiếu, ánh sáng bỗng chốc chói lòa trong tầm mắt. Ứng Thích khẽ nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn gò má ửng hồng của Phù Ca. Anh tháo mũ của mình xuống đội lên cho cậu.

Mông của Phù Ca lộ ra bị áo khoác của Canh Đình che khuất, cạp quần bị đè lên đùi, nhất thời khó mà kéo lại như cũ. Ứng Thích chỉ cảm nhận được bàn tay mình đang đỡ lấy phần dưới của Phù Ca chạm phải một lớp chất lỏng ẩm ướt.

Anh không dám nghĩ sâu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ đó là gì.

Phù Ca rõ ràng không còn tỉnh táo, Ứng Thích không có cơ hội để hỏi cậu vì sao không chống cự lại hành động của Canh Đình, cũng không thể hiểu được vì sao cậu lại làm vậy với mình—

Sau khi Canh Đình rời mắt đi, anh mới buông Phù Ca ra, để mặc cậu ngửa đầu lùi lại, khẽ ho nghẹn trong cổ họng. Nước bọt kéo dài khiến phần thân dưới của anh lạnh buốt. Tờ giấy vốn dùng để lau mồ hôi cho Phù Ca, cuối cùng lại lau sạch dương vật của chính anh.

Mà giờ đây Phù Ca vẫn vô thức cọ vào người anh, khiến Ứng Thích chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong im lặng.

Dù đã rời khỏi rạp chiếu phim nhưng cả hai hoàn toàn không thể quay về trường trong tình trạng hiện tại.

Phù Ca mê man vùi mặt vào hõm cổ Ứng Thích, cổ họng đau rát như có lửa đốt. Cậu cảm nhận được một bàn tay nóng rực, ẩm ướt vì căng thẳng và mồ hôi, đang ấn mạnh trên hông mình.

Thế nhưng cậu hiện tại chỉ hi vọng Ứng Thích có thể đưa ngón tay vào.

Phù Ca khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, không thể diễn đạt được mong muốn trong lòng. Đôi tay cậu cũng chẳng còn sức, chỉ có thể vòng qua vai Ứng Thích để khỏi trượt xuống.

Không khí mát lạnh luồn qua giữa hai người. Phù Ca được đặt nằm xuống một nơi mềm mại. Tấm nm giường lún xuống dưới sức nặng cơ thể, lặng lẽ quấn chặt lấy cậu.

“Ngủ một lát đi.” Cậu nghe thấy Ứng Thích lẩm bẩm, sau đó là đôi tay dịu dàng giúp cậu kéo lại quần áo, đắp chăn cẩn thận.

Ứng Thích rời đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, anh thấy Phù Ca đang nằm nghiêng, giấc ngủ chẳng mấy yên ổn, thân thể lộ ra ngoài mép chăn. Anh bước tới, định kéo chăn lại cho cậu thì Phù Ca đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt đen láy của Phù Ca phủ một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn về phía anh.

“Tớ thấy khó chịu quá.”

Phù Ca khẽ vén chăn lên.

Cậu đưa một tay ra sau lưng, hai ngón tay cắm vào hậu huyệt. Ngay khi ngón tay cậu tách ra, phần thịt mềm đỏ tươi bên trong đã lộ ra một cách trơ tráo. Vẻ mặt của Phù Ca vừa bối rối vừa bất lực, động tác gấp gáp nhưng không thể tìm được lối thoát.

“Tớ… khó chịu quá, giúp tớ với.”

Khóe mắt cậu hơi cụp xuống, hốc mắt và đáy mắt đều ửng đỏ, lặng im dâng một làn nước sáng lấp lánh khiến ai nhìn vào cũng khó mà từ chối lời cầu xin của cậu.

*

Canh Đình trơ mắt nhìn Ứng Thích đưa người đi. Ban đầu hắn nghĩ có lẽ mình thực sự đã làm quá, thôi thì nên dừng lại tại đây. Thế nhưng trong lòng lại cứ thấy khó chịu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi theo.

Hai người họ cách hắn không xa phía trước, không gọi xe về trường, mà lại cùng nhau bước vào khách sạn.

Canh Đình thầm thấy may mắn vì mình đã đuổi theo kịp. Hắn tốn chút thời gian ở quầy lễ tân để khéo léo moi được thẻ phòng, rồi lên đúng tầng tương ứng.

Hắn do dự đứng trước cửa, suy nghĩ không biết lát nữa khi gặp lại Phù Ca có nên xin lỗi hay không.

Hắn đã lợi dụng sự bao dung và thờ ơ của Phù Ca để làm nhiều chuyện quá đáng, điều vốn không nên làm.

Canh Đình không ngờ rằng khi mở cửa phòng ra cảnh tượng hắn nhìn thấy lại là như vậy.

Hai bóng người chồng lên nhau trên giường. Phù Ca nằm úp trên người Ứng Thích, eo không ngừng run rẩy. Cậu nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Ứng Thích, gắng gượng chống người lên, hướng lưng về phía dương vật đang cương cứng của người kia.

Tiếng mở cửa có lẽ đã làm cậu giật mình. Cơ thể Phù Ca khẽ run lên, trọng tâm chệch đi, liền nuốt vào một nửa.

Cậu không hề che giấu mà rên khẽ thành tiếng, vừa nhấc eo rời đi được một chút thì lại bị giữ chặt eo mà mạnh mẽ thúc vào — Ứng Thích dường như không thể kiềm chế nổi nữa, hung hăng ghì lấy Phù Ca.

“Ư… không, a——” Hai chân của Phù Ca cong lên run rẩy, mũi chân căng cứng, cậu rên rỉ trong bất lực.

Từ góc nhìn này có thể thấy rõ, người ở trên bị ghìm chặt đến mức không thể trốn thoát.

Thật đáng thương… Có lẽ hắn nên lên giúp bạn cùng phòng một tay chăng? Canh Đình nghĩ.

Nhưng hắn nhìn thấy rất rõ, Phù Ca là người chủ động.

Ý định xin lỗi phút chốc bốc hơi sạch sẽ.

Một giây trước còn tự hỏi bản thân có phải đã quá đáng, thì giây sau hắn lại bắt đầu nghĩ: nếu đến chuyện này mà Phù Ca cũng chấp nhận được, thì liệu hắn có thể tiến xa hơn nữa không?

Vì Phù Ca chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.

Dù sao thì Phù Ca cũng chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.

———————

Ẻm làm thằng nhỏ PTSD luôn rồi kìa;)))

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.