[Np/H] Thuần Hóa – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 29

Trong hoàn cảnh hiện tại, “chơi” sẽ mang ý nghĩa gì?

Ứng Thích không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đó, anh biết rõ, chắc chắn nó sẽ không mang ý nghĩa thông thường.

Ánh mắt của Ứng Thích rơi xuống chiếc áo khoác phủ bên dưới phần eo của Phù Ca. Anh có thể nhận ra chiếc áo đang khẽ nhấp nhô theo từng động tác âm thầm của Canh Đình.

Anh nên ngăn lại, nhưng nhất thời không tìm được lời nào thích hợp. Thậm chí điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cảnh tượng ngày hôm đó, lúc anh lấy viên cầu tròn ra khỏi cơ thể Phù Ca.

Khi đó Phù Ca bị anh trói chặt cổ tay, khẽ nức nở đầy bất lực, thật đáng thương, khiến người ta vừa đau lòng, lại vừa —

Muốn bắt nạt cậu ấy nhiều hơn nữa.

Ứng Thích lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ lệch lạc và không đúng lúc của mình, cuối cùng cũng nhớ ra điều quan trọng nhất lúc này, đó là phải khiến Canh Đình lập tức dừng lại.

Dòng suy nghĩ rối ren, như một miếng bọt biển ướt sũng, Phù Ca hoàn toàn không thể sắp xếp được bất kỳ ý niệm rõ ràng nào. Cậu nghe được tiếng nói chuyện của hai người kia, nhưng âm thanh truyền đến tai lại không thể xử lý nổi, tất cả chỉ là những tiếng xào xạc mơ hồ, đến mức cậu chẳng phân biệt nổi đâu là tiếng phim, đâu là tiếng người.

Không gian vốn đã mờ tối, phần thân dưới của cậu được che lại bằng một chiếc áo khoác. Trong mắt người ngoài, cậu chỉ như đang nằm xuống nghỉ ngơi vì mệt.

Nhưng cậu biết rõ, không phải như vậy.

Phần thân dưới của cậu ẩm ướt và dính nhớp, quần bị lột xuống một nửa, tinh dịch bị người khác dùng tay ép xuất ra giờ đang bôi lên lỗ nhỏ phía sau. Không chỉ vậy, ngón tay ấy còn lợi dụng điều này để cố tìm ra điểm nhạy cảm nhất khiến cơ thể cậu phản ứng.

Tìm được rồi — và cứ thế, không ngừng khuấy sâu vào nơi đó.

Thân thể Phù Ca đột ngột căng cứng, phản ứng tự nhiên ấy khiến Ứng Thích lập tức nhận ra. Anh vòng tay qua lưng Phù Ca ôm lấy cậu để giữ cậu không trượt xuống, nhất thời không kịp để tâm đến hành động của Canh Đình.

Phù Ca ôm chặt lấy eo của Ứng Thích, đầu cũng vùi vào vùng bụng dưới của anh. Cảnh tượng ấy đập vào mắt Canh Đình một cách chói mắt.

Vốn dĩ hắn không định đi xa đến mức này.

Nhưng hành động vô thức ấy của Phù Ca — cậu đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ứng Thích sao?

Ngón tay hắn chìm vào trong lớp da thịt nóng ướt, ấn vào một điểm nào đó bên trong sẽ khiến Phù Ca phản ứng mạnh liệt, cảm nhận sự co thắt và co giật của lớp thịt ấy.

Bên trong ẩm ướt hơn lúc hắn mới chạm vào. Chất lỏng còn lại chính là dịch thể của Phù Ca.

Canh Đình cong ngón tay lại, dễ dàng thêm một ngón nữa. Lối đi chật hẹp nhẹ nhàng mở ra để đón nhận sự xâm nhập của hắn, rồi say sưa mút mát, tiết ra chất lỏng nhằm bôi trơn.

Phù Ca rất ngoan, cơ thể cậu cũng vậy.

Hai chân của Phù Ca vô thức cọ xát, khoái cảm mãnh liệt từ hậu huyệt khiến dương vật vừa mới xuất tinh một lần lại nhấc đầu lên lần nữa. Đầu lưỡi cọ xát mạnh, nhưng cậu không thể thốt ra thêm nữa. Phù Ca vòng tay ôm lấy eo Ứng Thích, nức nở.

Chóp mũi chạm vào lớp vải thô ráp, bóng dáng cao lớn chắn hết ánh sáng, khiến trước mắt Phù Ca chỉ còn một mảng tối đen. Cậu lờ mờ nghe thấy Ứng Thích và Canh Đình lại bắt đầu nói chuyện, hạ giọng tranh cãi, không rõ đang nói gì.

Ở vị trí cằm, có một vật cứng ngắc chạm vào.

Phù Ca mơ hồ nhớ lại cái ngày hôm đó trên giường của Canh Đình. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cậu quên mất hiện giờ mình đang ở trong lòng Ứng Thích, cứ ngỡ là Canh Đình đang ấn gáy mình, ám chỉ việc sắp phải làm tiếp theo.

“……”

“Không nhìn nổi thì quay lại chỗ của cậu đi, Phù Ca còn chưa nói là không muốn, cậu gấp cái gì?”

“Cậu!”

Ứng Thích nghẹn lời, nhất thời không biết đáp trả ra sao. Canh Đình lại dám nói rằng đã được Phù Ca đồng ý. Làm sao Phù Ca có thể chấp nhận chuyện như vậy? Thấy lời nói không đủ sức thuyết phục, Ứng Thích liền với tay kéo cánh tay của Canh Đình đang bị lớp áo che khuất.

Thế nhưng điều khiến anh hoàn toàn bất ngờ là, ngay lúc anh và Canh Đình còn đang giằng co, Phù Ca lại bất ngờ kéo khóa quần anh xuống. Sau đó, lớp vải cotton cũng dễ dàng bị trượt xuống theo.

Ứng Thích khựng lại.

Chiếc áo khoác rộng mở trở thành lớp che chắn hoàn hảo. Đừng nói là người ngoài, ngay cả Canh Đình cũng không thể nhận ra Phù Ca đang làm gì với anh.

Ứng Thích rút tay lại, cảm giác đầu óc ong ong như đang mơ. Mọi âm thanh xung quanh đều khiến anh khó chịu, kể cả tiếng tim đập của chính anh.

Anh khẽ cúi người xuống, khàn giọng gọi tên Phù Ca.

Anh không hiểu vì sao Phù Ca lại đột nhiên như vậy.

\”Phù Ca?\”

Phù Ca không trả lời.

Thay vào đó, cậu đột ngột ngậm lấy đồ vật của ạnh.

\”Chuyện gì vậy?\” Canh Đình lên tiếng hỏi.

Tiếng gọi ấy kéo Ứng Thích trở lại với thực tại. Nỗi lo sợ bị người khác phát hiện lập tức trỗi dậy, khiến anh vô thức đặt tay lên sau gáy Phù Ca.

Nhưng hành động đó quá vội vàng, Phù Ca còn chưa kịp thích ứng đã bị ép nuốt trọn xuống.

Khoang miệng nóng ẩm, đỏ ửng đầy cám dỗ. Cảnh tượng anh tưởng tượng giờ đã trở thành hiện thực.

Phù Ca dường như đã bị anh chọc xuyên. Phần thịt mềm trong cổ họng cậu nhanh chóng co thắt, cậu khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào. Cảm giác bóp chặt mạnh mẽ gần như khiến Ứng Thích xuất tinh ngay lập tức.

Anh nên buông tay ra, vì Phù Ca đang rất khó chịu.

Nhưng có người đang nhìn anh.

Và thực sự, cảm giác này rất thoải mái.

\”Không, không sao.\” Ứng Thích khó khăn nói.

————————-

Dù sao thì… nói chung là rất \”biến thái\”, mọi người tự chuẩn bị tâm lý nhé.

Đã lỡ rồi thì tới luôn vậy.jpg

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.