[Np/H] Thuần Hóa – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 28

Các góc cạnh cứng cáp cấn vào lòng bàn tay, chỉ cần chạm vào là biết — đó là một hộp thuốc mới mua, nhiều nhất chỉ thiếu một hai điếu.

Canh Đình nói từ giờ sẽ không hút thuốc nữa. Cậu tin hắn, hắn sẽ không lừa cậu.

Phù Ca hai tay giữ chặt hộp thuốc, cảm giác ngứa ngáy nơi eo không thể nào phớt lờ. Một đôi tay mang theo chút lạnh áp sát vào da cậu, nhưng cậu cố hết sức kiềm chế, không đưa tay gạt đi.

Lòng bàn tay cậu ấm áp và mềm mại, làn da vì sự đụng chạm mà khẽ run lên. Thế nhưng Phù Ca vẫn ngoan ngoãn ôm lấy chiếc hộp vuông nhỏ, lặng lẽ chịu đựng hành động của hắn.

Dù cho eo đã run đến mức không thể kiểm soát, dù hơi thở đã chẳng còn ổn định nữa.

Ngoan quá.

Canh Đình siết hai tay lại ôm lấy phần bụng dưới của người trong lòng, kéo cậu hẳn về phía mình. Phù Ca lập tức bị kéo vào sát ngực hắn, còn đôi tay hắn thì có thêm không gian để thoải mái di chuyển hơn.

Phù Ca lúc trước chỉ ngồi trên đùi người kia, giờ bị kéo hẳn vào lòng. Bàn tay lạnh lẽo kia cũng di chuyển từ thắt lưng lên bụng, thậm chí còn tiếp tục lần lên trên.

Phù Ca dĩ nhiên không hiểu Canh Đình muốn làm gì, nhưng cậu không hỏi, cũng không ngăn cản. Cậu giữ đúng lời đã hứa, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, cố gắng chuyển sự chú ý về phía bộ phim.

Nhưng mà ngứa quá.

Cậu chẳng thể tập trung nổi, trái lại lại càng bị cảm giác những ngón tay lành lạnh kia thu hút, chúng lướt qua lồng ngực phẳng lì phía trước, nhẹ nhàng véo núm vú.

“Ưm—” Một tiếng rên khe khẽ thoát ra theo phản xạ, nhưng Phù Ca lập tức cắn môi kìm lại. Tuy vậy, vẫn không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của Ứng Thích ngồi bên cạnh.

“Cậu kêu cái gì thế?” Ứng Thích khó hiểu hỏi.

Vào đầu xuân bắt đầu có muỗi, Phù Ca bị đốt sao?

Bộ phim lần này rõ ràng hợp gu của Ứng Thích hơn. Những cảnh chiến đấu kỳ ảo, mãn nhãn hoàn toàn cuốn lấy ánh mắt của anh. Vì vậy, ngay từ khi phim bắt đầu, anh đã quên sạch những bực bội trước đó, mãi đến lúc này mới nhận ra sự khác thường từ hai người bên cạnh.

Phù Ca hơi nghiêng đầu đầy bối rối, bắt gặp Ứng Thích đang hơi nhíu mày, như thể đang trách cậu làm phiền anh xem phim. Cậu chỉ nhẹ giọng đáp lại một câu: “Không sao.”

“Cậu sợ bị cậu ta phát hiện à?”

Từ bên tai còn lại, Canh Đình cố ý hạ thấp giọng nói, một luồng hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Phù Ca hơi nghiêng cổ vì không quen có người kề sát như vậy khi nói chuyện.

Nhưng tại sao cậu lại phải sợ bị phát hiện? Phù Ca có phần không hiểu nổi.

Nếu nói có ai nên sợ, thì phải là Canh Đình mới đúng. Nếu Ứng Thích biết được Canh Đình đang làm gì, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Như thế thì cũng không tính là cậu thất hứa nữa rồi.

Tất nhiên, thật ra cũng không dễ bị phát hiện đến thế. Trong rạp phim tối như vậy, quần áo cậu lại thùng thình, Ứng Thích vốn chẳng phải người tỉ mỉ, chắc chắn sẽ không nhận ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.