Trong không gian tối tăm, bộ phim vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ngoài ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ màn hình, thỉnh thoảng cũng có màn hình điện thoại sáng lên.
“Dãy đó, chỗ đó, là ba cậu con trai ngồi phải không?”
“Đúng là vậy thật.”
Trong rạp chiếu phim chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Ba người chen chúc ngồi trên một ghế, người ngoài nhìn vào cũng thấy chật chội khó chịu. Quả nhiên, ba chàng trai đó cũng nhận ra điều này — thế là người ngồi ở giữa bị người bên trái kéo lên ngồi vào đùi mình.
Tuy nhiên, vì ghế ngồi khá thưa thớt nên không có nhiều người chú ý, hơn nữa họ lại ngồi ở vị trí phía sau có tầm nhìn tốt nên mấy người cười đùa một lúc rồi chuyển sự chú ý về phía màn hình.
“Như thế này thì không chật nữa rồi nhỉ.”
Canh Đình cười nói với Phù Ca, người đang ngồi trên đùi mình.
“Cậu không thấy khó chịu à?” Phù Ca hơi nghiêng đầu hỏi.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Canh Đình thấy được đường nét khuôn mặt nghiêng của Phù Ca, khoảng cách giữa họ rất gần. Đường viền hàm mịn màng, đôi môi hơi hé mở, in vào võng mạc của hắn, để lại một hình bóng đen sâu thẳm.
Hắn lập tức nghĩ đến môi của Phù Ca rất mềm, bên trong miệng thì rất nóng.
Không khó chịu, sao hắn lại thấy khó chịu được chứ? Phù Ca hoàn toàn không nặng chút nào— hắn đã biết điều này vào cái hôm cậu nằm sấp trên đùi hắn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Canh Đình chợt tối lại, vội vàng xua đi những hình ảnh dư thừa ra khỏi đầu.
Thấy Canh Đình không có phản ứng gì, Phù Ca cũng không ép nữa. Cậu thản nhiên xem hắn như một chiếc đệm ngồi, đồng thời phớt lờ vẻ kinh ngạc của Ứng Thích bên cạnh.
Canh Đình thì rảnh rang buông lời châm chọc: “Đủ rồi đấy, ai bảo cậu cứ phải chen qua, vé cậu mua đâu phải ở chỗ này.”
Ứng Thích tức muốn điên, nhưng không làm gì được, cũng không tiện ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của người khác, đành ủ rũ ngồi một bên.
Khi bộ phim bắt đầu, cả căn phòng trở nên im lặng hẳn.
Canh Đình tựa cằm lên vai Phù Ca, mái tóc mềm mại rũ xuống bên má. Hắn phát hiện ra bản thân khó có thể tập trung xem phim. Ngược lại trong bóng tối tĩnh lặng này, các giác quan của hắn như bị khuếch đại.
Hắn thấy được chiếc cằm thanh tú của Phù Ca ngay trước mặt mình, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cậu.
Mấy ngày liền hắn không về trường, vậy mà Phù Ca lại không hỏi hắn câu nào. Trước đây chỉ cần hắn về muộn một chút, cậu cũng sẽ hỏi khi nào hắn về.
Hắn từng nghĩ Phù Ca vì chuyện hôm đó mà giận hắn, nhưng vừa rồi hắn mới biết thì ra mấy ngày nay Phù Ca cũng không ở trường, hơn nữa thái độ của cậu đối với hắn vẫn chẳng thay đổi gì.
Hôm đó, ban đầu hắn chỉ dùng những lời lẽ xa cách, nói đùa về việc \”lễ lại lễ\”, mượn cớ đó để dựng lại bức tường phòng bị, che giấu cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, nhưng Phù Ca lại đồng ý với đề nghị ấy.