Sau khi Khương Lê và Phù Ca trở lại trường, họ nhận được một tin khẩn: dự án giữa kỳ cần phải đi khảo sát ở nơi khác. Thế là hai người cùng vài thành viên trong nhóm xin phép nghỉ học, rời trường đi công tác.
Về chuyện Khương Lê và Phù Ca bỏ mặc mình ở bên ngoài mà chẳng nói năng gì rồi chạy đi xa, Ứng Thích tỏ rõ sự bất mãn sâu sắc.
Anh gọi điện ba lần một ngày hỏi khi nào hai người về, tất nhiên, chủ yếu là giục Phù Ca.
“Thứ Năm? Thứ Sáu? Được thôi, tối thứ Sáu đi xem phim nhé?”
“Cậu đồng ý thì tôi sẽ không truy cứu chuyện tuần trước hai người bỏ rơi tôi nữa.”
Cuối cùng cũng đến thứ Sáu. Sau giờ học buổi chiều, Ứng Thích trở về ký túc xá thì quả nhiên thấy hai người đã về, lập tức kéo Phù Ca ra rạp chiếu phim.
“Cậu có biết mấy ngày nay tôi sống khổ sở thế nào không?”
Trong thang máy đang đi lên, Ứng Thích nửa đùa nửa thật mà than phiền.
Đây là một trung tâm thương mại với mỗi tầng là các dịch vụ tiện ích và ngành hàng khác nhau, còn rạp chiếu phim thì nằm trên tầng trên cùng.
“Sao thế?”
Ứng Thích nói dạo gần đây Canh Đình không quay lại ký túc xá, anh phải ở một mình suốt cả tuần, cô đơn muốn chết, đáng thương vô cùng.
Lời còn chưa dứt, khóe mắt đã thấy ở phía đối diện, trong thang máy đi ngược chiều có một người trông rất quen.
Miệng mình dính buff à, nhắc tào tháo tào tháo đến.
Ứng Thích lập tức sầm mặt. Lúc nên đến thì không thấy đâu, lúc không nên thì lại mò ra. Mà anh thì chẳng hề muốn gặp Canh Đình vào lúc này.
*
Trong khu vực chờ, mùi trà sữa và bắp rang bơ thoang thoảng trong không khí. Vì đông người và không gian lại rộng, nên càng thêm ồn ào náo nhiệt.
Ứng Thích dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Canh Đình đang trò chuyện với Phù Ca về cái trò chơi mà bọn họ suốt ngày chơi, nói gì đó về việc sắp cập nhật mới giao diện.
Mẹ nó, không chen nổi vào câu nào.
So với game, Ứng Thích thích các hoạt động ngoài trời hơn. Hồi trò chơi kia mới nổi anh cũng từng chơi thử một thời gian, càng chơi càng chán. Bây giờ anh đã sớm không theo kịp tốc độ cập nhật nữa rồi.
Chán quá, cực kỳ chán.
“Cậu làm gì ở đây thế? Cũng đi xem phim à?” Ứng Thích nhân cơ hội chen vào hỏi.
Vừa nãy Canh Đình xuất hiện bên phía thang máy đối diện, anh mới vừa liếc mắt một cái thì đã thấy người ta không nói một lời, trực tiếp leo sang bên này, kiểu hành động nguy hiểm vậy mà không ngã chết mới lạ.
Thế nhưng mặc cho Ứng Thích có bực đến mấy, Canh Đình vẫn sống nhăn răng. Hắn đi theo họ lên tầng, còn ngồi luôn vào chỗ bên cạnh Phù Ca, khiến anh bị đẩy sang ngồi phía đối diện.
“Ừ, tôi đang đợi người.”
Canh Đình đáp rất tự nhiên, khóe môi hơi cong lên, nói như thể thật sự là vậy.
Cho nên Ứng Thích đã tin.
Anh vò đầu bứt tóc, vẻ bực bội lộ rõ trên mặt, rồi đứng bật dậy, nói mình muốn đi vệ sinh.
“Cậu thật sự đi xem phim à?” Phù Ca hỏi.
“Ừ.”
Canh Đình cầm lấy vé xem phim Ứng Thích để trên bàn, ngắm nghía vài giây.
Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt Phù Ca. Hắn khẽ cười, giọng điệu thoải mái: “Sao, lần này cũng là phòng chiếu đôi à?”
Tuy miệng cười, nhưng Canh Đình có vẻ không vui cho lắm.
Vì là phòng chiếu đôi sao?
Cũng không phải cố ý đặt đâu, chỉ là hôm nay một người bạn của Ứng Thích có hẹn khác với bạn gái nên đã tặng lại vé thừa cho anh thôi.
Phù Ca giải thích ngắn gọn, vẻ mặt Canh Đình cũng dịu đi, nhưng hắn vẫn chưa buông vé xem phim xuống.
Buổi chiếu phim trước kết thúc, mọi người lần lượt bước ra. Khu vực chờ càng nhộn nhịp hơn, mỗi người đều bàn tán về nội dung phim. May mà khoảng cách xa, âm thanh cũng ồn ào nên nghe không rõ lắm.
Phù Ca lướt điện thoại, trả lời vài tin nhắn của Khương Lê — Khương Lê vẫn đang bận với dự án, cậu chạy đi xem phim thì có hơi cảm thấy tội lỗi. Vì Ứng Thích trách họ đã bỏ mặc anh vào cuối tuần trước nên đã khăng khăng bắt cậu đi cùng anh ra ngoài chơi.
Cổ tay bỗng bị siết lại, là Canh Đình kéo tay cậu. Phù Ca chưa hiểu chuyện gì, liền đứng dậy đi theo. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy cổng soát vé vừa mở, khán giả của suất chiếu tiếp theo đã lần lượt bước vào.
“Không phải cậu đang đợi người sao?”
“Lúc nào tôi nói là tôi đợi người?” Canh Đình cười, giọng điệu có vẻ gian trá. Hắn quay đầu lại: “Không phải chúng ta đi xem phim cùng nhau sao?”
Canh Đình có đôi mắt dài, khi cười sẽ hơi nheo lại. Bình thường hắn rất dễ gần, dường như chẳng để tâm đến điều gì, nhưng thỉnh thoảng lại rất nghiêm túc khi cần thiết.
Hắn khác với Ứng Thích, vào phòng chiếu đôi còn công khai khoác vai Phù Ca, trong ánh mắt của người khác vẫn giữ nụ cười tự nhiên.
Giống như con cáo kiêu ngạo và xảo quyệt, đã ăn trộm đồ của con người mà không những không cảm thấy tội lỗi mà còn rất tự mãn.
Phù Ca chỉ cảm thấy Canh Đình đột nhiên trở nên trẻ con hơn.
Có phải bị Ứng Thích lây nhiễm rồi không?
Lẽ ra Ứng Thích có thể ra nhanh hơn, nhưng khi vào nhà vệ sinh, anh phát hiện bên cạnh giày của mình không biết từ lúc nào đã dính một vết bùn vẫn chưa được lau sạch. Không nhìn thấy thì cũng thôi, nhưng giờ đã nhìn thấy rồi, anh làm sao có thể làm ngơ được.
Lúc anh tỉ mỉ lau sạch giày thì đã qua năm phút.
Ứng Thích nhìn đồng hồ, tự nhủ vẫn còn thời gian.
Tuy nhiên, khi anh quay lại khu vực chờ, người vốn dĩ sẽ ngồi đợi anh, Phù Ca, cùng với Canh Đình, người tự nhận là \”đang đợi người\”, đã không thấy đâu cả.
Cùng với sự biến mất của hai người là hai tấm vé xem phim.
———————-
Ứng Thích: \” Đại bảo bối mà tôi để ở đây đâu rồi!\”
———————-
Chưa danh phận mà đã chua vậy rồi:))) Người xui xẻo nhất vẫn là Ứng đại ca.