Ngón tay cái lướt trên màn hình điện thoại, Khương Lê vừa trả lời xong tin nhắn liền mở khung trò chuyện với Phù Ca. Ngày lúc hắn định hỏi cậu đang ở đâu thì khóe mắt đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Phù Ca, chỉ là tay áo và bên ống quần cậu không biết bị dính vết bẩn xám đen từ đâu, trông như vừa lăn qua bãi bùn.
“Có chuyện gì vậy?” Khương Lê hỏi, vừa dứt lời đã nhận ra trên môi Phù Ca cũng có một vết xước.
“Vừa nãy vấp ngã bên kia”, Phù Ca nhẹ nhàng nói, hời hợt lướt qua chuyện đó. Cậu nhanh mắt liếc thấy trên màn hình điện thoại của Khương Lê là khung trò chuyện với mình, liền hỏi hắn có chuyện gì.
Khương Lê nói là chuyện liên quan đến dự án của bọn họ, bây giờ phải lập tức quay về trường.
“Tôi nói với bọn họ rồi, Ứng Thích đâu? Có đi cùng không?”
Khương Lê đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy người.
“Không cần để ý cậu ta.” Phù Ca nói.
Khương Lê hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống, không ngờ lại nghe được câu như vậy từ miệng Phù Ca. Hắn vô thức hỏi: “Tại sao?”
Phù Ca đang xắn tay áo lên, có lẽ là muốn che đi vết bẩn trên tay áo. Cổ tay trắng trẻo lộ ra, chỗ xương cổ tay có một mảng đỏ nhỏ, là vết trầy do sợi dây hôm qua cọ vào.
Chẳng lẽ là vì cái này? Hôm nay thái độ của Phù Ca đối với Ứng Thích đúng là lạnh nhạt hơn bình thường, không còn nhẹ nhàng ôn hoà như mọi khi nữa—
“Tớ đến đây hôm nay là để san bớt lo lắng cho cậu, quan tâm cậu ta làm gì chứ?”
Phù Ca xắn tay áo xong, ngẩng mắt lên cười hỏi, giọng điệu quá mức bình thản khiến Khương Lê sững người một giây.
Sau đó hắn khẽ lắc đầu.
Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu hắn như có sẵn một chiếc máy phiên dịch, tự động biến lời của Phù Ca thành một cách diễn đạt khác.
“Hôm nay tớ là của cậu.”
Khương Lê nghĩ thầm, chắc chắn là do tối qua xem phim thần tượng mở âm lượng quá lớn trong phòng khách khiến tinh thần hắn bị đầu độc rồi.
Nhưng tại sao giờ hắn lại có một cảm xúc kỳ lạ như vậy? Tim đập chậm mất một nhịp, trong lồng ngực như có một luồng ấm áp dâng lên.
“Vậy đi thôi?” Phù Ca vừa nói vừa bước lên trước, “Em họ của cậu đâu rồi, tớ có cần chào một tiếng không?”
“Không biết chui đi đâu mất rồi, không sao, ba mẹ thằng nhóc sẽ bảo nó thôi.”
Khương Lê nhấc chân đuổi theo bước Phù Ca. Làn gió nhẹ thổi tới, mang theo hương hoa phảng phất lướt qua chóp mũi.
Không biết là mùi gì, nhưng rất dễ chịu.
Ứng Thích khó khăn lắm mới lấy lại được sức, vừa chui ra khỏi bụi hoa thì đụng trúng em họ của Khương Lê.
Nghe nói cậu em họ này đang học lớp 1p. Điểm giống Khương Lê nhất có lẽ là cái miệng, chỉ khác là cậu ta hay cười, hoàn toàn trái ngược với Khương Lê.
Thế nhưng lúc này, thiếu niên lại đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị, biểu cảm cho thấy rõ ràng sự thù địch với mình.
Khó hiểu hết sức.
“Anh họ cậu đâu rồi?” Ứng Thích phủi bụi đất trên vạt áo.
“Họ về trường rồi.”
“Không thể nào, bọn họ thậm chí còn không gọi tôi mà.” Ứng Thích kinh ngạc. Anh không thèm để ý đến thiếu niên nữa, vội vã bước qua bên cạnh cậu ta, nào ngờ lại bị một cú vấp đau điếng, lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã nhào xuống đất.
“Má, tôi thù oán gì với nhóc à?”
“Không cố ý.”
Thiếu niên chỉ để lại một câu như thế rồi bỏ đi, vẻ mặt ghét bỏ không thể rõ ràng hơn.
Không đúng, ban nãy đâu có như vậy chứ.