[Np/H] Thuần Hóa – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 24

Là đầu lưỡi của Phù Ca, nóng bỏng, ướt át và mềm mại, khẽ chạm vào đầu ngón tay anh, rồi nhanh chóng rụt lại, như một phép thử vụng về và lộ liễu, khiến người ta ngỡ đó chỉ là ảo giác trong lúc thần trí lơ đãng.

Có lẽ chỉ là vô tình.

“Có chuyện gì vậy?” Phù Ca mơ hồ hỏi.

Ứng Thích vẫn chưa rút tay lại. Anh nhìn đôi môi khẽ hé của Phù Ca, bên trong là lớp thịt đỏ non mềm, ngoan ngoãn đến mức như đang mặc cho anh xâm phạm.

“Cậu có cắn trúng lưỡi không?”

Trong mắt Phù Ca hiện rõ vẻ nghi ngờ. Cậu không hiểu từ khi nào Ứng Thích lại trở nên tỉ mỉ đến vậy, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì—

Hàm răng bị đầu ngón tay anh đẩy mở, Phù Ca buộc phải ngẩng đầu lên một chút. Vật thể lạ xâm nhập khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu, nước bọt không ngừng tiết ra, đến mức chính cậu cũng nghe được âm thanh ướt át mơ hồ vang lên. Cậu không hiểu nổi Ứng Thích đang định làm gì, đành phát ra vài tiếng rên rỉ phản đối, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại.

Phù Ca nheo mắt lại, vẻ mặt như là khó chịu lại như mang theo thứ cảm xúc nào khác.

Ánh mắt của Ứng Thích dính chặt trên gương mặt Phù Ca.

Ngón tay anh chìm trong nơi mềm mại ẩm nóng kia, ra vào nhẹ nhàng, quấn lấy đầu lưỡi bên trong. Một ngón tay còn ấn lên vòm miệng trên, khiến Phù Ca không thể ngậm miệng lại, nước bọt dần dần thấm ướt đầu ngón tay anh.

Sao trông khiêu gợi như vậy chứ.

Khát quá.

Không chỉ khát, mà còn rất nóng.

Ứng Thích bắt đầu thấy hối hận vì nửa chai nước lạnh vừa nãy mình mới uống một nửa đã ném đi.

Phần thân dưới truyền đến cảm giác căng tức mỗi lúc một rõ rệt. Động tác của anh hơi khựng lại, cúi đầu xuống thì thấy không biết từ lúc nào, Phù Ca đã co chân lên, đầu gối đang chống vào giữa hai chân anh, bắt đầu dùng sức.

Ánh mắt Phù Ca hơi ươn ướt, cụp mi nhìn anh, ba phần như cầu xin, bảy phần như cảnh cáo.

Đừng đùa, giờ bắt đầu thấy đau rồi đấy.

Nhìn khoang miệng của Phù Ca bị anh trêu chọc đến đỏ rực, còn rực rỡ hơn cả khóm nguyệt quý đẹp nhất bên cạnh, Ứng Thích thật sự rất muốn tiếp tục nhưng chút lý trí còn sót lại lại nhắc anh, nếu còn tiến thêm nữa thì sẽ không có kết cục tốt.

Hơn nữa, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả?

“Đ-đợi đã, tôi không cố ý đâu!”

Ứng Thích lập tức rút tay về, vội vàng biện giải, bàn tay ấn xuống thảm cỏ để chống người dậy, cảm giác ngứa ngáy khi lá cỏ lướt qua lòng bàn tay khiến anh tỉnh táo được phần nào.

Đầu gối của Phù Ca vẫn còn chống lên giữa hai chân anh. Thật ra lực cũng không lớn lắm nên cái gọi là đe dọa đó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn khiến anh càng thêm hưng phấn.

Nhưng lời này Ứng Thích tuyệt đối không dám nói ra. “Chào cờ” ngay trước mặt bạn cùng phòng thì ra thể thống gì chứ, huống hồ bây giờ còn đang ở ngoài trời. Anh chỉ có thể nhân lúc Phù Ca chưa nhận ra gì, âm thầm giục cậu mau đứng dậy.

“Cậu… cậu nhấc ra đi, đau đấy”, Ứng Thích cố gắng ra vẻ bình thản lên tiếng, gượng gạo che giấu sự xấu hổ của mình.

“Không giẫm lên là may rồi.”

Phù Ca đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên người.

Cái gì!? Còn muốn giẫm thật à!?

Ứng Thích vốn định đáp lại một câu, nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh cực kỳ rõ ràng — là cảnh hôm qua khi Phù Ca không mặc quần.

Hai chân trần, mũi chân men theo đùi anh mà trượt lên, cuối cùng giẫm lên…

Xong rồi xong rồi, anh đang nghĩ cái quỷ gì thế này!

Phải nghĩ cái gì khác ngay lập tức.

Ứng Thích chợt nhớ đến câu “dùng tay cũng được, dùng miệng cũng được”.

Anh chắc rằng câu đó chỉ là lời nói đùa thuận miệng, có lẽ là đang châm chọc anh phản ứng quá nhanh.

Nhưng cho dù là đùa, đem so với tình hình hôm nay… thì đúng là thê thảm quá rồi.

Ứng Thích bĩu môi: “Hôm qua cậu còn nói muốn giúp tôi mà.”

Thật quá thảm. Giờ phút này anh đang ngồi bệt dưới đất, ống quần dính vài vệt bùn, đôi giày mới mua cũng lấm lem hết cả. Mà anh còn không dám đứng lên, vì anh lại bị mê hoặc đến mức có phản ứng, thậm chí còn rõ ràng hơn cả hôm qua.

Ứng Thích buồn bực tự hỏi không lẽ hôm nay anh thật sự không nên ra khỏi nhà sao?

“Hôm qua là chuyện hôm qua, là cậu tự bỏ chạy còn gì.” Phù Ca buông lời thản nhiên. Cậu ưa tay ra muốn kéo anh dậy, nhưng Ứng Thích lắc đầu, từ chối.

“Gần đến giờ ăn rồi, cậu không đói à?” Phù Ca để lại một câu như thế, rồi xoay người bỏ đi trước.

Anh không đói, anh chỉ khát.

Khoan đã, câu trước khi nói ăn cơm là gì thế?

Ứng Thích chợt ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng Phù Ca khuất dần giữa khóm nguyệt quý.

Bỗng nhiên anh không còn chắc chắn về đề nghị hôm qua của Phù Ca nữa — liệu có phải anh đã nghĩ sai không?

Biết đâu… nó không phải lời nói đùa.

Giống như khi anh ngoan ngoãn nghe lời Phù Ca giặt đồ đúng hạn, thì sẽ được thưởng bằng đồ ăn vặt; giống như việc Canh Đình vì một lần cược với Phù Ca mà bỏ thuốc, và Phù Ca sẵn sàng làm cả chuyện đó với cậu ta…

Khi anh giúp Phù Ca lấy cái quả cầu tròn đó ra, Phù Ca thật sự đã nói anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào cũng được.

Cảm giác tim đập nhanh quá mức khiến Ứng Thích phải hít sâu mấy lần, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ có thể nghi ngờ bản thân bị hương hoa làm cho choáng váng, nếu không thì sao lại nghĩ ra những ý tưởng nực cười đến vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.