[Np/H] Thuần Hóa – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 23

\”Nhóc con, mày ném cái gì vậy?\” Ứng Thích sờ lên đầu, chạm phải một cành cây, liền tiện tay ném xuống đất bên cạnh, rơi vào bụi cỏ.

Chắc đây là em họ của Khương Lê, giống hệt hắn, đều khó ưa. Ứng Thích không thèm so đo, chỉ cười nhạt một tiếng: \”Liên quan gì đến mày?\”

Nhưng anh vừa dứt lời, đã phát hiện thiếu niên kia chen vào giữa anh và Phù Ca, còn ghé sát vào nói chuyện với cậu.

Ứng Thích: \”…\”

Thằng nhóc từ đâu chui ra mà cũng muốn tranh với anh chứ!

Anh còn chưa nói xong mà!

Phù Ca nhìn hai người trước mặt như hai đứa con nít cãi nhau chí chóe, vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu quay đầu định tìm Khương Lê, nhưng không thấy hắn quanh đây. Cậu đành đứng dậy đi dạo một vòng, để mặc tiếng ồn phía sau.

Vừa rồi nhóm người chụp ảnh cưới ở vườn hoa nguyệt quý đã rời đi, thêm vào đó gần trưa rồi nên người quanh đây cũng thưa dần. Chỉ còn vài người vẫn còn ở lại khu vườn.

Phù Ca tiến lại gần, ngửi thấy hương hoa nồng đậm.

Cậu từng thấy ảnh chụp lấy vườn nguyệt quý này làm phông nền, chỉ là chưa từng tới đây.

Cậu không có ý định đặc biệt ghé qua, hôm nay cũng chỉ là tình cờ, nhưng nơi này quả thật rất đẹp.

Nhiều loại nguyệt quý khác nhau được trồng xen kẽ, mỗi loài mang một dáng vẻ và hương thơm riêng, khiến người ta khó phân biệt rõ ràng ——

“Cậu chạy cái gì vậy?\”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, theo sau là một trận gió, một cánh tay nặng trĩu đập mạnh lên vai cậu. Phù Ca không kịp đề phòng, loạng choạng một cái, may mà Ứng Thích phản ứng nhanh hơn cậu, lập tức kéo cậu lại một tay.

Chỉ là cuối cùng cả hai vẫn không thể chống lại quán tính, cùng nhau ngã xuống đất, còn lăn thêm nửa vòng.

Phù Ca còn chưa kịp mở miệng, Ứng Thích đã tranh phần trước: \”Cậu không thể đứng vững được hả!\”

Ứng Thích thấy Phù Ca chống tay lên ngực anh ngẩng đầu dậy, ánh mắt có chút mơ màng như bị ngã choáng váng, đoán rằng cậu không định trách anh, liền thở phào một hơi.

Tuy vậy, trán Phù Ca đỏ ửng một mảng, chắc là vừa rồi đập vào người anh.

Mềm mại mong manh thế này cơ à.

Ứng Thích đang định nói gì đó thì Phù Ca cúi đầu đưa tay ấn nhẹ lên trán, mái tóc mềm mại liền lướt qua cằm anh.

Đến lúc này anh mới chợt nhận ra — khoảng cách giữa họ quá gần rồi.

Hoa nguyệt quý vốn rất thơm. Khóm hoa gần nhất ở ngay sát bên, cánh hoa viền ngoài hơi xoăn, từ trắng ngà ở trung tâm dần chuyển sang hồng phấn ở rìa, trông như một thiếu nữ mặc váy múa đang xoay mình trên tấm thảm màu xanh đậm. Mùi hương tỏa ra từ đó có vài phần giống hoa hồng — nồng nàn mà thanh tao, còn pha lẫn chút hương trái cây chẳng biết bay tới từ đâu.

Ứng Thích vốn rất ghét nước hoa, vậy mà lúc này anh lại chợt nghĩ, nếu có thể ngửi thấy mùi hương này trên người Phù Ca, anh cũng không thấy phản cảm.

Thật ra anh vẫn luôn cố kìm chế bản thân, cố tình không nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua. Thế nhưng giờ đây, những mảnh ký ức rời rạc lại nhân cơ hội này tràn vào, lấp đầy suy nghĩ của anh. Không chỉ vậy, chúng còn tự động bổ sung thêm những chi tiết mà anh tưởng mình chưa từng để ý.

Thắt lưng phía sau của Phù Ca có hai lúm đồng tiền, điều này khiến eo cậu trông càng mảnh mai, lại mang theo một vẻ quyến rũ khó diễn tả — chính là chỗ anh đang đặt tay lên bây giờ.

\”Tớ sẽ không dậy nổi nếu cậu cứ ôm như thế này.\” Phù Ca ngẩng đầu nhìn anh, nói. Hoàn toàn không có ý trách anh vì đã khiến cậu ngã.

Ứng Thích chợt phát hiện, hình như lúc ngã xuống Phù Ca đã vô tình cắn vào môi. Không nghiêm trọng, chỉ là một vệt đỏ nhàn nhạt.

Có lẽ vì đau, trong mắt Phù Ca thoáng ánh lên một làn hơi nước.

Rõ ràng cậu đang quay lưng về phía ánh sáng, xung quanh còn bị khóm hoa che khuất, vậy mà Ứng Thích vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Anh vừa mới uống xong một chai nước, vậy mà giờ vẫn cảm thấy khát.

Ứng Thích làm theo lời cậu, buông ra một tay. Nhưng không hiểu sao, anh lại đưa tay lên môi Phù Ca, nhẹ nhàng chạm vào vết thương nhỏ kia.

Không cẩn thận dùng hơi mạnh, ngón tay liền chạm vào khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt.

Phù Ca ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo nghi hoặc.

Ngón tay cái của anh bị bao lấy, thứ mềm mại kia chạm thẳng vào đầu ngón.

———————

Mở đầu ngày mới với 2 chương, chúc mừng ngày 30/4.

11h trưa t sẽ đăng thêm mấy chương nữa nhe hehe:3

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.