Cả đêm Phù Ca lại không về, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, thêm vào đó Canh Đình cũng không trở lại, nên trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Ứng Thích.
Ứng Thích buồn chán đến mức không ngủ nổi, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Lỡ như có kẻ xấu đột nhập ký túc xá, bắt cóc Phù Ca tay không tấc sắt thì sao? Anh đúng ra nên tháo dây trói trước rồi mới đi học, thực ra cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Khi đó anh đang nghĩ gì vậy, tại sao lại chạy nhanh như thế chứ? Ứng Thích nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi.
Sáng hôm sau, ký túc xá vẫn chỉ có mỗi anh. Ứng Thích không có chỗ nào để đi, hỏi vài người bạn thì ai cũng đã có hẹn, thế là anh rất tình cờ hỏi thử Khương Lê, cuối cùng cũng biết được tung tích của hai người bạn cùng phòng.
Từ xa đã thấy Phù Ca ngồi bên hồ, Ứng Thích vội vàng bước nhanh tới, nhưng vừa lúc ấy lại thấy một thiếu niên ngồi xổm bên cạnh Phù Ca, vừa nói chuyện vừa cười rất thân thiết với cậu. Mãi đến khi thiếu niên đó rời đi, Phù Ca lại bị một người khác ôm lấy.
Phù Ca tuy không tính là thấp, nhưng người kia còn cao hơn, vòng tay ôm lấy eo Phù Ca, kéo cậu vào lòng. Dưới ánh sáng và sắc màu đan xen, bóng cây lay động, khung cảnh ấy đẹp đến ngỡ ngàng, đến mức Ứng Thích còn thấy có mấy cô gái bên cạnh đang lén chụp ảnh.
Anh một mình ở ký túc xá, còn bọn họ lại vui chơi ngoài này như thế. Nhẫn nhịn thế nào cũng không chịu nổi, Ứng Thích lập tức gọi lớn tên Phù Ca.
Phù Ca ngẩng đầu lên, chắc là đã nhận ra anh, vùng khỏi vòng tay của Khương Lê. Chưa kịp để Ứng Thích cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đã nói gì đó với Khương Lê, rồi quay người bước nhanh về phía xa.
Không muốn gặp anh sao?
Chẳng lẽ vì hôm qua anh rời đi mà không tháo dây cho cậu?
Anh mới là người nên giận đấy chứ, suýt chút nữa còn trễ học!
Ứng Thích chạy vài bước đã đuổi kịp. Anh vốn chơi thể thao mỗi ngày, đâu phải nói suông. Không chút do dự, anh nắm lấy cổ tay Phù Ca, ép cậu dựa sát vào thân cây.
Cậu em họ đang trò chuyện với hai nữ sinh, thuận miệng nhắc đến ông anh họ của mình rồi chỉ tay về phía đó, khiến ánh mắt của cả ba lập tức đổ dồn về bên hồ.
Thế nhưng, cảnh tượng bên hồ lại có chút kỳ quái.
Ba thanh niên có ngoại hình khá nổi bật đang giằng co đối đầu. Một người có khí chất dịu dàng bị một thanh niên mang phong cách ăn mặc khá phóng khoáng nhưng trông lại có chút dữ dằn khống chế cổ tay, ép sát vào thân cây. Bàn tay trắng trẻo của cậu đối lập rõ rệt với vỏ cây sẫm màu thô ráp. Còn anh họ của cậu em, thì đang giữ lấy tay còn lại của thầy Phù, ánh mắt không chịu kém cạnh mà đối diện trực tiếp với thanh niên không biết từ đâu xuất hiện kia.
Rất nhiều ánh mắt đều bị thu hút về phía bên hồ.
Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Cậu em họ bối rối, không hiểu sao thầy Phù lại đột nhiên trở nên… như thể rất được \”tranh giành\” thế này.
Hai cô gái bên cạnh bắt đầu thì thầm với nhau, chẳng biết nói tới chuyện gì mà dần trở nên vô cùng phấn khích.