[Np/H] Thuần Hóa – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 21

Phù Ca một lần nữa theo Khương Lê đến nhà em họ, cậu ở lại một ngày sau đó cùng vài người họ ra ngoài chơi vào ngày hôm sau.

Lần này, cậu chủ động đảm nhận vai trò hướng dẫn viên. Khương Lê trơ mắt nhìn cặp vợ chồng trung niên cùng em họ mình, từng người một đều chăm chú lắng nghe Phù Ca giảng giải, say mê không rời.

Nhìn dáng vẻ ung dung, thành thạo của Phù Ca, Khương Lê chợt nghĩ, chỉ dẫn mọi người đi tham quan như vậy, hình như cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.

Sau khi tham quan bảo tàng, họ đến một công viên ven hồ, diện tích cực kỳ rộng lớn, vào trong có thể đi dạo vài tiếng đồng hồ.

Ánh nắng mùa xuân không quá gay gắt, mang theo cảm giác ấm áp vừa đủ chạm nhẹ lên làn da.

Công viên đông đúc, từng nhóm ba năm người tụ tập, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, xen lẫn tiếng chim hót. Hoa cỏ cây cối đang trong kỳ sinh trưởng đẹp nhất, mỗi góc đều có cảnh sắc riêng, ngay cả những con đường nhỏ hẻo lánh cũng có người đi qua, chụp ảnh.

Khương Lê lấy điện thoại ra chụp vài bức phong cảnh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Phù Ca cũng đã lọt vào trong khung hình.

Phù Ca cao hơn ba mẹ của em họ một chút, chiều cao ngang bằng với em họ, nhưng lúc này cậu không đi cùng họ. Thay vào đó, cậu đang ngồi xổm bên vệ đường, trêu đùa một con mèo đi ngang qua.

Bộ lông trắng như tuyết, dáng vẻ tao nhã, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Phù Ca, Khương Lê biết nó đang cảnh giác.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, con mèo đã vươn móng, ngoan ngoãn đặt lên tay cậu.

Chỉ những con mèo đã được thuần hóa mới dễ dàng tin tưởng người lạ như vậy. Khương Lê khẽ lắc đầu.

Nhưng nụ cười của Phù Ca lúc ấy lại khiến hắn không thể rời mắt.

\”Anh ơi, ánh mắt gì thế kia, thấy cô chị nào mình thích à?\”

Em họ va vào người Khương Lê, chẳng hề sợ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, còn trêu chọc một câu.

Khương Lê ngẩn ra, đặt điện thoại xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng ép em họ lùi lại: \”Đi mà chơi một mình đi.\”

Đi bộ mệt rồi, vài người họ dừng lại nghỉ ngơi bên hồ.

Không xa có người đang chụp ảnh cưới. Ở đó có một vườn hoa nguyệt quý, hoa đỏ và hồng nở rộ rực rỡ, những hàng rào sắt đen dựng giữa vườn, hoa nguyệt quý leo lên đan xen qua những khe hở, nở bung từng chùm. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng đang mỉm cười hạnh phúc.

Phù Ca ngắm nhìn một lúc, rồi dời ánh mắt đi.

Hy vọng họ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Bỗng có một bóng người tiến lại gần, em họ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

\”Thầy Phù\”, thiếu niên hoạt bát ấy bỗng mang nét u sầu, \”Em thấy bạn cùng lớp mình rồi.\”

Từ lần trước, em họ đã quen gọi cậu như vậy, Phù Ca cũng chẳng lấy làm lạ.

Chỉ là, gặp bạn học thì cũng đáng buồn sao?

Theo ánh mắt của thiếu niên, Phù Ca nhìn sang, thấy hai cô gái.

Phù Ca lập tức hiểu ra. Dáng vẻ chần chừ không quyết này của thiếu niên khác hẳn mọi khi, chắc chắn là đã để ý đến một trong hai cô gái đó.

\”Đi chào hỏi đi, ngồi chồm hổm ở đây làm gì?\” Phù Ca mỉm cười nói.

Được cậu ủng hộ, em họ như lập tức có thêm can đảm, bật dậy đứng lên, lúc sắp bước đi lại quay đầu.

\”Thầy Phù, nãy giờ anh em cứ nhìn thầy mãi đó.\”

Thiếu niên cười toe toét, nụ cười đầy vẻ tinh nghịch.

Phù Ca sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Khương Lê, nhưng không thấy ai cả.

Gì vậy chứ, chắc chỉ đùa thôi, cậu còn suýt chút nữa tin thật.

Phù Ca cũng đứng dậy, nhưng ngồi trên bãi cỏ quá lâu, vừa mới đứng lên đã cảm thấy choáng váng, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, may mà có người kịp thời vòng tay qua eo đỡ lấy cậu.

Đôi tay mạnh mẽ, vòng ngực rộng lớn, bóng râm chắn ánh nắng sau lưng cậu, trên người người đó còn mang theo mùi nắng ấm áp dịu dàng.

\”Không sao chứ?\”

Giọng nói của Khương Lê vang lên.

Lạnh nhạt, nhưng chẳng hề che giấu sự lo lắng, như thể ánh nắng dịu dàng hôm nay đã làm tan lớp băng sắc lạnh trên người hắn, để lộ ra phần chân thật nhất.

Khương Lê cũng cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Rõ ràng hắn đứng không gần Phù Ca, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc thấy cậu lảo đảo, hắn đã theo bản năng lao đến đỡ lấy. Trước đây hắn chưa từng quan tâm một ai như vậy.

Hơn nữa, không chỉ có chuyện này là lạ.

Khương Lê chợt nhớ đến đêm hôm trước. Vì có kinh nghiệm từ lần trước, trước khi ngủ, hắn đã tìm cho Phù Ca một chiếc gối ôm. Khi Phù Ca nhận lấy và nằm lên giường, hắn lập tức chủ động tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn bàn nhỏ trên tủ đầu giường tỏa ánh sáng yếu ớt.

Sau khi hoàn thành một loạt hành động, hắn đứng đó ngơ ngác, tự hỏi liệu mình đã vô thức quen thuộc đến mức này rồi sao?

Nhưng thực sự, tất cả đều được hắn làm rất tự nhiên.

\”Phù Ca!\”

Một giọng nam vang lên từ hướng khác. Giữa nơi náo nhiệt thế này mà lớn tiếng gọi tên một người, tuy chưa quá mức gây chú ý, nhưng cũng khiến không ít người quay đầu nhìn.

Thế nhưng Ứng Thích chẳng hề bận tâm, sải bước đi thẳng tới.

———————–

Mèo cưng: Mi hình như cũng bị thuần hóa rồi đó, meow~

Khương Lê: …

———————–

Nay trường t quẩy xung quá trời, mà t hướng nội nên đứng một bên xem;))) Cô chủ nhiệm lớp t một mình chấp mười người còn được, vẫy cờ mạnh hơn cả học sinh nữa.

Chiều được nghỉ nên gắng edit thêm mấy chương chúc mừng ngày 30/4.

Chúc mọi người 30/4 vui vẻ nhaaa🇻🇳❤️‍🔥🎉

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.