\”Tại sao cậu lại thành ra thế này?\” Khương Lê biết rõ những gì trước mắt không phải là mơ, nhưng khả năng chuyện này thực sự xảy ra – vốn dĩ không nên có.
Chẳng lẽ Phù Ca tự mình chơi dây rồi tự trói mình lại, trong lúc giãy giụa thì quần cũng tự rơi xuống?
Hình ảnh vô lý ấy khiến hắn khẽ cau mày.
Phù Ca dường như vì không mặc quần nên có chút ngượng ngùng, quay lưng về phía hắn, Khương Lê chỉ có thể đứng sau cậu, giúp cậu tháo dây.
Không tránh khỏi việc nhớ lại cảm giác khi Phù Ca chui vào lòng hắn sáng hôm đó – giống hệt như bây giờ.
Tóc của Phù Ca rất mềm, sờ vào như lụa nhẹ, nhưng lúc này lại hơi ẩm, không biết vì lý do gì.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, thỉnh thoảng mông trần của Phù Ca lại chạm vào hông dưới của hắn, mềm mại quá đáng. Khương Lê bình tĩnh dịch ra một chút để giữ khoảng cách.
\”Giơ không nổi nữa rồi.\”
Cổ tay Phù Ca bị ma sát đến đỏ bừng, vì muốn thuận tiện cho động tác của hắn mà vẫn cố gắng giơ lên, cậu quay đầu nhìn hắn, rõ ràng là đang thúc giục, nhưng vì giọng quá nhẹ mềm nên lại lộ ra vẻ nũng nịu đáng thương.
\”Nhanh lên được không?\”
Tháo nút thắt dây vốn là chuyện rất dễ dàng, tối hôm đó Ứng Thích sau khi dạy học xong còn hứng thú trình diễn cho bọn họ xem một lần, Khương Lê tự nhận mình nhớ khá rõ.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Hắn đã cố gắng mấy phút, vậy mà vẫn không thể tháo ra được.
Hắn cảm thấy có chút nóng.
\”Có thể dùng kéo mà.\”
Phù Ca nói.
Khương Lê: \”…\”
Đúng vậy, đáng lẽ nên dùng kéo, vừa nãy hắn nghĩ gì vậy chứ.
Sợi dây nhanh chóng bị cắt đứt, rơi xuống đất. Dưới đất còn có một món đồ trang trí tròn tròn, một chai nước khoáng, và không ít giấy tờ tán loạn.
Khương Lê lại càng không hiểu nổi rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Phù Ca với vẻ mặt thản nhiên, như thể vừa rồi hoàn toàn chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu mặc quần vào, lần lượt nhặt hết đống đồ dưới đất lên, rồi trở về chỗ ngồi của mình, liếc nhìn đoạn tin nhắn trên máy tính từ lúc trước.
Ban nãy, bọn họ đang thảo luận một vấn đề.
\”Vấn đề đó giải quyết xong rồi\”, Khương Lê nói đơn giản, \”Chi bằng cậu nói cho tôi biết vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi.\”
Phù Ca ngẩng đầu lên, vẻ mặt như muốn nói \”chuyện này dài lắm\”, nghĩ ngợi một chút mới đáp: \”Vừa rồi trong ký túc xá có một con chuột, làm đồ đạc rơi hết xuống đất.\”
Nhưng đó không phải điểm mấu chốt nhất.
\” À, phức tạp lắm, chỉ là đùa giỡn thôi, không cẩn thận mới thành ra thế.\”
Phù Ca nghiêm túc nói, khiến Khương Lê không khỏi muốn tin cậu. Nhưng vấn đề là, đùa kiểu gì mà thành ra như vậy? Đối tượng đùa giỡn là ai?
Ứng Thích sao?
Không cảm thấy kiểu đùa này quá trớn rồi à.
Ánh mắt Khương Lê dừng lại trên người Phù Ca, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi chân trắng nõn kia – vì xấu hổ mà quấn chặt lấy nhau, trắng trẻo, thon dài, vừa mềm mại vừa có độ đầy đặn rõ ràng, mang theo một loại ám muội khó nói.
Hắn vội vàng dừng dòng suy nghĩ của mình lại.
Vốn định tiếp tục truy hỏi, nhưng Phù Ca đã nhanh chóng chuyển đề tài: \”Cậu sao vậy? Tớ cảm giác tâm trạng cậu không tốt lắm.\”
Khương Lê khựng lại, những chuyện định nói lập tức quên sạch.
Hắn không ngờ Phù Ca có thể nhìn ra cảm xúc của mình.
Quả thật Khương Lê đang có chuyện phiền lòng – hôm nay là thứ sáu, ba mẹ của em họ hắn sẽ tới thành phố này, hy vọng ngày mai hắn có thể dẫn cả nhà họ đi dạo chơi.
Hắn sợ nhất là phải đối phó với người thân, từ sáng nghe tin ba mẹ em họ sẽ tới, đầu hắn đã bắt đầu đau, nhưng lại ần nữa, hắn lại không thể từ chối.
Phù Ca gập máy tính lại, nhẹ nhàng hỏi: \”Muốn tớ đi cùng cậu không?\”
Một cách hắn chưa từng nghĩ tới – nếu có Phù Ca đi cùng, chắc chắn hắn sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
Chỉ là…
\”Tại sao cậu lại muốn đi cùng tôi?\”
Đối với Phù Ca, chuyện này hoàn toàn không cần thiết.
Phù Ca suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười.
\”Chia sẻ bớt gánh nặng với bạn cùng phòng chăng?\”
Chia sẻ gánh nặng cho hắn?
Khương Lê muốn hỏi \”tại sao\”, nhưng hắn đã đoán được câu trả lời của Phù Ca – bởi vì bọn họ là bạn cùng phòng.
Quả thực, Phù Ca đối xử với cả ba người họ đều rất tốt, chơi game với Canh Đình, mang ồ ăn vặt buổi tối cho Ứng Thích, trò chuyện với hắn.
Dường như bất cứ khi nào họ cần, Phù Ca đều biết và luôn sẵn sàng đáp ứng.
Mà tất cả những điều đó, chỉ vì họ là bạn cùng phòng của cậu.
Hắn cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
—
Mặc quần xong rồi mới bắt đầu suy nghĩ sâu sắc.