[Np/H] Thuần Hóa – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 19

Một sợi dây thừng thô ráp trói lấy đôi cổ tay mảnh khảnh. Cậu đang cố gắng cởi ra, nhưng phạm vi di chuyển của ngón tay rất hạn chế, đành phải cúi đầu cắn. Vì thế, dây thừng thấm đầy những vệt nước sẫm màu.

Đôi môi cậu bị mài đến đỏ bừng, cổ tay cũng đỏ ửng, thế nhưng những chỗ da trắng thì lại trắng đến chói mắt, bao gồm cả khuôn mặt, cổ, và đôi chân trần trụi, không mảnh vải che thân.

Ngay cả quần lót cậu cũng không mặc.

Lần này, Khương Lê không cảm thấy mình vào nhầm phòng ngủ.

Có lẽ hắn đang mơ.

Khương Lê thầm nghĩ.

Khi nãy hắn còn đang nhắn tin với Phù Ca, bàn về một dự án mà cả hai cùng tham gia. Đang nói dở, Phù Ca bỗng nhiên biến mất. Khi hắn quay về thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Chẳng lẽ vì gần đây quá mệt mỏi nên hắn ngủ gục trên đường rồi sao?

Nói về lý do tại sao lại nghĩ mình sẽ mơ thấy giấc mơ như vậy, là bởi vì trước đây đã từng có tình huống tương tự.

Hôm đó dẫn Phù Ca đến nhà em họ, đến nơi rồi Phù Ca mới giải thích rõ, cậu thực sự chỉ đang đùa giỡn với Canh Đình, mượn cớ đó để tìm hiểu mỗi tuần hắn rời trường là đi làm gì, đơn thuần xuất phát từ tâm lý “quan tâm bạn cùng phòng”.

Khương Lê tin lời Phù Ca, cũng không vì bị lừa mà tức giận.

Do gặp mưa lớn, cả hai đành phải ở lại qua đêm. Trước khi ngủ, Phù Ca kéo hắn trò chuyện rất lâu. Lúc đó hắn đang bắt đầu một dự án mới, nên Phù Ca gia nhập đội ngũ của hắn, cũng chính vì vậy mà gần đây họ thường xuyên liên lạc.

Sau đó, Khương Lê buồn ngủ đến mức chịu không nổi, vừa mới ngủ thiếp đi thì lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

—— Có lẽ vì hắn vốn đã có ấn tượng không tốt với Canh Đình, nên trong giấc mơ, những cảm giác tiêu cực đó bị phóng đại lên.

Trong mơ, hắn quay lại hành lang ký túc xá, lấy chìa khóa mở cửa, rồi nhìn thấy một cảnh tượng ngoài dự đoán.

Gần vị trí của Canh Đình sát ban công, nền gạch đơn sắc bị ánh nắng chia cắt thành từng mảng lãnh địa, khiến căn phòng u ám có thêm chút ánh sáng. Trên nền đất ấy có những vệt bóng cây loang lổ và cành lá đan xen.

Và còn có hai người.

Một người ngồi dựa trên ghế, người kia thì quỳ dưới chân hắn. Đôi tay trắng trẻo đang kéo khóa quần hắn lên, dường như vừa mới kết thúc chuyện gì đó.

Người đang quỳ, Khương Lê không thể quen thuộc hơn — đó chính là Phù Ca.

Khuôn mặt Phù Ca ửng đỏ, như đã nín thở suốt một thời gian dài. Cậu đang thở dốc, từng luồng khí nóng mờ mịt bay lượn trong không khí. Đôi môi cậu đỏ mọng, còn mang theo vẻ ướt át khó hiểu.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Phù Ca ngẩng đầu nhìn lên, khiến Khương Lê thấy rõ ánh nước long lanh trong mắt cậu, giống như vừa bị bắt nạt rất thê thảm.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ từng chi tiết, tựa như khoảng cách đã bị xóa nhòa. Hắn thậm chí còn có xúc động muốn đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.

“Sao không vào?” Là giọng của Canh Đình, ngữ điệu trêu chọc, “Hay là cậu cũng muốn thử?”

Tên bạn cùng phòng của hắn, khóe môi cong lên, cười lười nhác, bộ dạng cà lơ phất phơ.

Canh Đình vừa dùng ngón cái vuốt nhẹ môi Phù Ca, vừa nghiêng đầu, dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, lại nói tiếp: “Thử đi, cậu ấy ngoan lắm.”

\”Cậu ấy\” trong lời của hắn, dĩ nhiên là chỉ Phù Ca.

Sau đó, Khương Lê thấy Phù Ca ngoan ngoãn đứng dậy, đi về phía mình, rồi quỳ xuống ngay trước mặt hắn.

Sau lưng hắn là một tấm gương cao bằng người thật. Khương Lê cảm nhận được lưng mình dán chặt vào mặt gương lạnh lẽo, ngay sau đó, khóa quần hắn bị kéo xuống, đầu lưỡi mềm ẩm, cách một lớp vải, bắt đầu liếm láp hắn.

Khương Lê muốn đẩy Phù Ca ra, nhưng Phù Ca lại hé môi ngậm lấy, hơi thở nóng hổi phả vào bụng dưới, khiến động tác của hắn khựng lại.

Phù Ca ngước đôi mắt xinh đẹp ngây thơ nhìn hắn từ dưới lên, vẻ mặt vô tội như đang nói: đừng đẩy cậu ấy ra, cậu ấy là tự nguyện.

Trong lòng Khương Lê bức bối khó chịu, nhưng dưới sự mơn trớn của đôi môi và đầu lưỡi ấm áp, hắn dần dần thực sự có phản ứng.

Giấc mơ rất nhanh kết thúc, vào lúc Khương Lê cắn răng đẩy Phù Ca ra.

Hắn tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở nhà em họ chứ không phải ký túc xá. Còn chưa kịp nghĩ ngợi về giấc mơ kỳ quặc, hắn đã cảm nhận được mình bị \”bạch tuộc\” quấn lấy — mền cũng bị kéo lệch, khó trách sau lưng lạnh toát.

Phù Ca vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, đầu vùi trong ngực hắn, đúng ngay vị trí trái tim.

Đầu gối cậu hơi co lại, chân quấn lấy chân hắn, nửa thân dưới dán sát vào nhau.

Mà như thể giấc mơ còn ảnh hưởng đến thực tại — hắn đã cương lên, cứng ngắc chạm vào eo Phù Ca.

Khương Lê nhớ lại, ngay từ lần đầu tiên gặp Phù Ca, hắn đã biết cậu có thói quen ôm đồ khi ngủ. Hắn hơi hối hận vì khi đó không tìm cho cậu một chiếc gối ôm.

Đương nhiên, hắn không để cho Phù Ca biết nội dung giấc mơ ấy. Ngược lại, hắn rất muốn quên nó đi.

Nhưng những giấc mơ càng muốn quên thì lại càng khó quên.

Còn bây giờ thì sao? Cũng là mơ ư?

Khương Lê lạnh mặt, âm thầm bấm mạnh vào ngón tay.

Đau.

Trong phòng ký túc, gần ban công, người bạn cùng phòng đang trần trụi hai chân, cổ tay còn bị trói bằng sợi dây thừng thô ráp, nhìn về phía hắn.

“Cậu còn nhớ cách gỡ nút dây kiểu này không?” Phù Ca ngước nhìn anh, ánh mắt như cầu xin, “Giúp tớ cởi ra đi.”

———————–

Tác giả bị bệnh rồi, một loại bệnh nan y mang tên \”không có bình luận sẽ bốc hơi mất tiêu\”.

———————–

Editor: T cũng bị bệnh rồi, bệnh lười, mấy bồ cmt hay không t vẫn bốc hơi thoi(-ω-;)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.