Cánh cửa đập mạnh vào tường vang lên một tiếng \”rầm\” lớn, rồi bị giật ngược lại và đóng sầm vào, tạo ra một luồng gió mạnh.
Ứng Thích lao vào, túm lấy Canh Đình kéo mạnh ra, sức lực lớn đến mức đẩy hắn va đầu vào tường bên cạnh — nhưng Canh Đình đâu dễ dàng chịu thiệt, lập tức phản tay khống chế lấy cánh tay đang kéo mình của Ứng Thích.
Chiếc ghế bị hai người va vào, đổ ầm xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề và chói tai. Không biết là ai đá thêm một cú, khiến nó va thẳng vào cẳng chân Phù Ca.
Phù Ca đau đến bật ra một tiếng kêu khẽ, khom lưng quỳ xuống đất. Động tác của hai người kia cũng lập tức dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu.
Phù Ca lúc này vẫn đang ở trong trạng thái bối rối nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cậu theo bản năng dùng đôi mắt phủ mờ hơi nước tìm kiếm bóng dáng của Canh Đình.
\”Cậu đã làm gì thế hả?!\” Ứng Thích tức giận quát lớn, đó cũng là câu đầu tiên anh thốt ra kể từ lúc xông vào phòng, chất vấn Canh Đình.
\”Đúng như những gì cậu thấy đấy.\” Canh Đình chẳng hề để tâm, ấn nhẹ lên khóe miệng bị đau vì cú đánh vừa rồi, đi tới đỡ Phù Ca dậy, rút thứ vẫn còn đang cắm trong cơ thể cậu ra.
Mới chỉ vừa đưa vào một món, vậy mà đã có người về — đúng là mất hứng.
\”Có hơi khó chịu…\” Phù Ca lầm bầm.
Canh Đình nhếch mép, liếc Ứng Thích bằng ánh mắt khiêu khích. Thế nhưng giọng điệu hắn dùng để dỗ dành Phù Ca lại dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: \”Đều là tại cậu ta đấy. Để tôi lấy nó ra cho cậu nhé?\”
Nhưng hắn còn chưa kịp làm như lời vừa nói thì đã bị Ứng Thích trở tay đẩy sát vào tường.
Canh Đình giơ tay đầu hàng. Nếu nói về đánh nhau, hắn biết mình không phải đối thủ của Ứng Thích, điểm này hắn tự nhận thức rất rõ.
Đã vậy thì, hắn cũng không cố chấp nữa.
Canh Đình ra hiệu bảo Ứng Thích thả mình ra, rồi nhặt lấy món đồ vừa nãy tìm được trên giá sách, liếc nhìn Phù Ca đang ngồi dưới đất, quay sang nói với Ứng Thích: \”Vậy thì cậu lo cho cậu ấy đi, tôi còn việc, xin phép đi trước.\”
Nói xong hắn bước ra ngoài không chút do dự.
Hắn dường như hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy với hậu quả mình gây ra, nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá, tiện tay đóng cửa lại.
Ứng Thích giờ chỉ còn lại một mình đối diện với Phù Ca đang ngồi bệt trên sàn, nhất thời không thể hiểu nổi chuyện trước mắt là thế nào.
Mặt Phù Ca đỏ bừng như đang sốt, trong mắt ngập nước, khiến Ứng Thích không khỏi liên tưởng đến món đồ sứ mong manh mà trước đây anh từng bất cẩn làm vỡ ở nhà.
Một nửa bờ mông của Phù Ca còn để lộ ra bên ngoài, phía trước cũng hơi căng lên, cậu cố dùng tay che lại. Biểu cảm trên gương mặt cậu trông vừa xấu hổ lại vừa khó xử.
Ứng Thích trước giờ chưa từng nhận ra Canh Đình lại có thể vô tình đến mức đó, thậm chí làm ra chuyện thế này với bạn cùng phòng.
Dù có lỡ phát hiện ra chuyện gì đi chăng nữa, có cần phải làm đến mức này không!
\”Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?!\” Ứng Thích bực bội hỏi, hơi quay đầu đi chỗ khác vì không dám nhìn thẳng. Nhưng thấy dáng vẻ tội nghiệp của Phù Ca, anh lại không nhịn được mà dịu giọng xuống: \”Cậu không sao chứ? Có chỗ nào thấy khó chịu không?\”
\”Chân tớ… hơi mềm…\” Phù Ca khẽ đáp, giọng nói run rẩy.
Ứng Thích vào nhà vệ sinh làm ướt khăn mặt, định quay lại lau mồ hôi trên trán Phù Ca.
Nhưng vừa trở về, anh đã thấy Phù Ca đứng dậy, một ngón tay đang thăm dò vào phía sau mình.
\”Cậu…\” Ứng Thích sững người tại chỗ, nhất thời không dám tiến lên, \”Cậu đang làm gì vậy?\”
\”Bên trong… còn sót lại thứ gì đó.”
Phù Ca cố kìm giọng nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như sắp khóc.
Canh Đình trước đó đã thoa một lớp chất lỏng trơn. Cậu không rõ đó là gì, có lẽ là kem dưỡng tay — rồi nhét một món đồ trang trí hình cầu khá sâu vào bên trong cậu. Chỉ dựa vào sức mình, Phù Ca căn bản không thể tự lấy ra được.
\”Ứng Thích, giúp tớ một chút…\” Phù Ca quay đầu lại, giọng nói run rẩy, hướng cái nhìn cầu xin đến Ứng Thích.
Vì đang ở trong nhà nên Phù Ca không mặc áo khoác, cậu khẽ tựa vào mép bàn, nửa thân trên cúi thấp xuống, còn phần mông thì nâng lên. Cậu tự tách hai bên mông ra, đẩy ngón tay sâu vào chỗ thịt đỏ ửng, trông cả người như mềm nhũn ra vậy.
Ứng Thích vô thức bước tới, nhìn Phù Ca rút ngón tay ra.
\”Nó hơi sâu, ngón tay của tớ có thể chạm tới nhưng không thể lấy ra được. Cậu giúp tớ lấy nó ra nhé?”
Lúc này Ứng Thích có hơi hối hận vì đã bước tới, bởi anh hoàn toàn không ra tay nổi.
\”Nhanh lên, tớ khó chịu quá —\” Mắt Phù Ca đẫm lệ, nức nở nói.
Phù Ca rất hiếm khi để lộ biểu cảm như vậy, cậu luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại có chút xảo quyệt. Chưa từng có lúc nào như lúc này, vừa nức nở vừa cầu xin anh giúp đỡ.
Anh nên giúp cậu, Phù Ca đã giúp anh rất nhiều rồi.
Ứng Thích đặt chiếc khăn lên mặt bàn bên cạnh.
Lần cuối cùng anh căng thẳng đến vậy, còn phải tính từ lần trước — không đúng, là trong một trận đấu bóng rổ vô cùng quan trọng.
Ứng Thích cắn răng đưa ngón giữa dài nhất vào bên trong, trước tiên phải xác định vật kia bị nhét sâu đến mức nào. Vì đã bị nhét một quả bóng tròn, nên lối vào hơi hé mở, không mấy khó khăn đã nuốt lấy ngón tay của Ứng Thích, quấn chặt lấy nó.
Dần dần tiến sâu vào, đầu ngón tay chạm phải một khối cầu tròn trịa. Vừa chạm tới, Phù Ca đã run lên, cơ thể không kiểm soát được mà rung nhẹ. Tay cậu cũng vung loạn trên mặt bàn, làm đổ một chai nước khoáng, nước tràn ra, chai lăn xuống đất, giấy tờ trên bàn cũng theo đó rơi lả tả.
\”Đừng cử động\”, Ứng Thích nói, vừa lo lắng vừa sốt ruột.
Lẽ ra giờ này anh nên đang trên đường đi học, thế mà không hiểu sao lại đang làm loại chuyện thế này, mà đối phương còn là bạn cùng phòng của anh?
Nhưng Ứng Thích cũng biết đó không phải là phản ứng mà Phù Ca có thể tự kiểm soát.
Ánh mắt dời xuống bàn của mình, Ứng Thích thấy một sợi dây dài nằm trên mặt bàn, đó là sợi dây mà anh đã dùng trong giờ học tự chọn.
Ứng Thích rút tay ra, cầm lấy sợi dây dứt khoát trói tay Phù Ca lại.
Như vậy thì tay Phù Ca sẽ không vung loạn nữa.
—————–
Editor: Từ từ anh êi? Anh không thấy hành động này sai sai hả( ゚д゚)