[Np/H] Thuần Hóa – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 16

Nụ cười của Canh Đình bỗng cứng lại, không ngờ Phù Ca vừa mở miệng đã hỏi chuyện này.

\”Không phải sao?\”

\”…Không phải\”, Canh Đình lấy lại vẻ tự nhiên, giấu đi những cảm xúc thừa thãi, quay lại chỗ ngồi của hắn và bắt đầu lục tìm gì đó.

\”Vậy gần đây cậu bận việc khác à?\” Phù Ca lại hỏi.

Ứng Thích từng nói Canh Đình thường như vậy, có khi đó mới là đáp án đúng, chứ không phải là đang tránh né cậu. Thật vậy, từ những gì Khương Lê mô tả cộng thêm sự hiểu biết gần đây của cậu, Canh Đình cũng không giống kiểu người sẽ ngại ngùng vì mấy chuyện như thế.

Canh Đình hiểu được lý do câu hỏi trước đó của Phù Ca — cậu nghĩ hắn đang tránh né cậu.

Canh Đình đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó thấy Phù Ca như trút được gánh nặng, yên tâm quay người tiếp tục làm việc của mình. Canh Đình từ khóe mắt còn có thể thấy Phù Ca đang trò chuyện với ai đó.

Canh Đình dừng việc lục lọi giá sách, trong lòng có chút mất cân bằng.

Tuy hắn không cố ý tránh mặt Phù Ca, nhưng đúng là những hành động của cậu khiến hắn phiền lòng rối trí.

Mấy ngày gần đây hắn cứ lơ đãng, thậm chí còn có người nghi ngờ hắn vừa thất tình.

Thất tình cái gì chứ, rõ ràng hắn đang nghĩ đến những vấn đề trong mối quan hệ ở ký túc xá. Hắn chỉ là không biết phải đối mặt với bạn cùng phòng như thế nào thôi.

Dù sao đi nữa, Canh Đình vẫn tưởng Phù Ca ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, thế nhưng bây giờ hắn mới nhận ra rằng Phù Ca hoàn toàn chẳng để tâm, biết được hắn không cố ý tránh mặt, Phù Ca lập tức có thể ném chuyện này ra sau đầu.

Điều đó khiến cho sự để tâm của hắn trở nên thật ngu ngốc.

Canh Đình nhìn về phía giá sách của mình. Đã một thời gian không được dọn dẹp nên lớp bụi mỏng phủ lên từng kẽ hở. Hắn giả vờ như vô tình, lại nhắc lại chủ đề trước đó: “Nếu tôi nói là tôi thấy không thoải mái thì cậu sẽ làm gì?”

Hắn không nghe thấy Phù Ca đáp lại, dường như cậu đang suy nghĩ nghiêm túc. Canh Đình bỗng thấy mọi chuyện thật buồn cười. Tại sao hắn phải cố chấp tranh luận chuyện này với Phù Ca để làm gì chứ? Để nó trôi qua chẳng phải tốt hơn sao? Thật nực cười.

Có lẽ là bởi hắn đã bị ép phải nhớ lại khoảnh khắc hôm đó, nhớ đến cảm giác trái tim như bị siết chặt khi ấy.

Canh Đình không nhịn được, khẽ giơ tay lên véo nhẹ vành tai.

Giọng nói trong trẻo kia do dự rồi đưa ra  câu trả lời: “Luyện tập thêm lần nữa?”

Canh Đình sững người.

Luyện tập.

Luyện với ai?

Hồi nãy trên đường về, hắn tình cờ gặp Ứng Thích. Ánh mắt Ứng Thích nhìn hắn có chút kỳ lạ. Nếu nói là luyện tập… Phù Ca sẽ tìm cậu ta sao?

Có phải trong mấy ngày hắn không để ý thì chuyện tương tự đã xảy ra rồi chăng?

Bụi bay lơ lửng trong không khí, ký túc xá im lặng trong hai giây, thời gian như cũng chậm lại theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.