Khi Ứng Thích bước vào, anh phát hiện phòng ký túc xá vẫn sáng đèn, nhưng không có ai ở trong.
Tối nay anh vốn có tiết học, nhưng sau khi chờ đợi trong lớp mười mấy phút, họ mới biết thầy giáo xin nghỉ vì có việc, vậy là mọi người lần lượt trở về.
\”Có ai ở đây không?\” Ứng Thích lên tiếng hỏi.
Không có ai đáp lại, nhưng hình như có tiếng thở.
Tiếng thở bình thường không nặng như vậy, âm thanh này, là ai đang làm gì hả?
Ứng Thích bước vào, anh nhận ra chỉ có giường của Canh Đình là rèm giường còn kéo lại.
Anh đang định hỏi thì Canh Đình lại lên tiếng trước.
\”Sao cậu về rồi?\”
Giọng nói có chút khàn khàn.
Ứng Thích phàn nàn về thầy giáo để mọi người phải chờ đợi, đây đã là lần thứ ba trong học kỳ này rồi mà thầy lại vẫn không thèm thông báo trước.
Anh lại hỏi Canh Đình đang làm gì, một lần nữa, anh lại nghe thấy tiếng thở dốc có phần nặng nề.
\”Tập thể dục à?\”
Canh Đình ngừng lại hai giây rồi mới đáp lại một tiếng.
Ứng Thích cảm thấy chán, liền ngồi xuống ghế của mình.
Canh Đình ngay khi Ứng Thích bước vào đã vội vã dùng chăn phủ kín người Phù Ca, lo sợ rằng Canh Đình sẽ phát hiện ra gì đó nên ra hiệu cho Phù Ca dừng lại. Nhưng Phù Ca không quan tâm mà tiếp tục chuyện đang làm.
Canh Đình vừa đối phó với Ứng Thích vừa chịu đựng cảm giác ngứa ngáy tê dại, cuối cùng lại bị đẩy lên cao trào sau một lần liếm mút mạnh.
Hắn nhấc chăn lên, rút một tờ khăn giấy ra ý bảo Phù Ca nhả ra, nhưng Phù Ca lại há miệng ra một cách vô tội, tỏ ý đã nuốt rồi.
Canh Đình vò nát tờ giấy trong tay, nhất thời không biết nên nói gì.
Làm sao Phù Ca có thể làm chuyện như vậy một cách tự nhiên như vậy, không chút do dự nào ư?
\”Cậu làm điều này với ai chưa?\” Canh Đình không hiểu sao lại cảm thấy không vui. Hắn dùng ngón tay cái lau sạch tinh dịch ở khóe miệng của Phù Ca rồi hỏi. Hắn biết rằng Ứng Thích đang đeo tai nghe nên sẽ chẳng ai nghe thấy nếu hắn nói nhỏ.
Phù Ca cụp mắt xuống, đưa đầu ngón tay vào miệng liếm sạch phần tinh dịch còn sót lại. Khoảng miệng nóng rực khiến Canh Đình bất chợt cứng người, hắn liền rút tay về.
\”Lần trước cậu đã yêu cầu điều này rồi, tớ nghĩ cậu có thể sẽ hỏi lần nữa, nên tớ đã tra cách làm.”
Phù Ca chui vào trong chăn, từ dưới bụng hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn hắn từ dưới lên. Trong đôi mắt trong veo vẫn còn ánh nước, dường như chẳng hề có chút oán trách nào với cú thúc quá mạnh khi nãy, mà lại nhìn hắn như thể đang chờ được khen ngợi.
“Tớ đã làm tốt chứ?”
Khoảnh khắc đó, Canh Đình bỗng cảm thấy tai mình nóng bừng, như bị thiêu đốt, tim đập còn dữ dội hơn cả lúc cao trào ban nãy.
Phù Ca nghi hoặc vì sự im lặng của Canh Đình, cùng với đó là ánh mắt đột ngột tránh đi như thể bị bỏng.
Đồ vật trong lòng bàn tay dường như lại nhô đầu lên, nhưng Canh Đình đã nhanh chóng kéo cậu ngồi dậy, động tác quá mạnh khiến cằm cậu va vào vai trái hắn.
Phù Ca nhìn thấy một chiếc khuyên tai bạc lóe lên ở khoảng cách rất gần, cùng với đôi tai không hiểu sao lại đỏ lên của hắn.
Ứng Thích gửi tin nhắn cho Phù Ca, nghe thấy tiếng rung của điện thoại, quay đầu lại thì thấy điện thoại của Phù Ca đang nằm chình ình trên bàn của cậu ấy.
Phù Ca ra ngoài mà lại không mang điện thoại, không lẽ lại đi với Khương Lê?
Nói đến Khương Lê, dạo gần đây ở ký túc xá cậu ta cũng không còn hống hách như trước nữa, Ứng Thích nhìn cũng thấy thuận mắt hơn không ít, không biết có bao nhiêu công lao là của Phù Ca.
Ứng Thích đứng dậy, đi vệ sinh một chuyến.
Chỉ hai phút sau, lúc quay lại thì Canh Đình đã từ trên giường xuống, Phù Ca cũng không biết chui từ đâu ra, đang đứng bên bàn của mình.
Hình như ban nãy anh không nghe thấy tiếng ai mở cửa đi vào cả, Ứng Thích thầm nghĩ.
Phù Ca uống một ngụm nước.
“Sao môi cậu lại đỏ thế?”
Vì Phù Ca đang quay mặt về phía anh, nên Ứng Thích lập tức để ý đến điều này.
“Nước tớ vừa uống hơi nóng.” Phù Ca chỉ vào chiếc cốc của mình nói.
Ứng Thích còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng điện thoại của Canh Đình rơi xuống đất.
——————–
Phù: Tớ đang nói về nước.
——————–
Đăng 1 chương chúc mừng t thi xong rồi😭