[Np/H] Thuần Hóa – Chương 13: Vụn thịt😋 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 13: Vụn thịt😋

Mười phút trước, hắn còn chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt này.

Hắn và cậu đang ngồi đối diện nhau trên giường của hắn, rèm giường kéo kín không lọt chút ánh sáng, đèn ngủ bảo vệ mắt gắn trên tường được cậu bật lên, ánh sáng yếu ớt đến mức khiến hắn có cảm giác như thể hai người sắp làm chuyện gì không thể để người khác biết.

Thật sự cần nghiêm túc thế này sao?

“Cậu tắm chưa?”

“Về sớm nên vừa mới tắm xong…” Hắn vô thức trả lời, còn định tiện thể giải thích rằng mình chưa mặc đồ ngủ vì lát nữa tính ra ngoài, nhưng nói được nửa câu thì lập tức ngậm miệng lại — cảm thấy không khí này có gì đó rất sai.

Phù Ca… chẳng lẽ cậu ấy thực sự định làm thật?

Một bàn tay đưa tới, đặt ngay giữa hai chân hắn. Giống như buổi trưa lần trước, chỉ là lần này bọn họ đang ở một nơi kín đáo hơn, không gian chật hẹp khiến không khí càng thêm mờ ám.

Khóa thắt lưng bị ấn mở, tiếp theo là tiếng kéo khóa vang lên.

Hắn càng lúc càng cảm thấy có gì đó rất sai, đang định ngăn lại thì nghe thấy Phù Ca nói:
“Phải nói trước, nếu cậu không cứng nổi thì đừng cố quá đấy.”

Canh Đình: “……”

Phù Ca rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không.

Hả?

Hắn mà cứng không nổi?

Chuyện đó… chỉ là trong nháy mắt thôi mà.

Chỉ mất vài phút thôi.

Những ngón tay hơi mát chạm vào vật thể đang ngủ qua lớp đồ lót màu xám đen. Phù Ca quỳ giữa hai chân hắn, một tay vuốt ve, ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của hắn bằng đôi mắt trong veo.

Canh Đình đột nhiên cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Biểu cảm của Phù Ca trông như thể cậu đang làm một việc gì đó rất bình thường. Cậu không chỉ xấu hổ mà còn có chút tò mò và mong đợi.

Ký ức của hắn chợt quay trở lại buổi trưa hôm đó, đôi môi hồng và quang cảnh trước mmắ hoàn toàn chồng chéo lên nhau.

\”Nhanh thật.\” Phù Ca đột nhiên nói.

Canh Đình biết mình đã chào cờ rồi.

Được rồi, hắn chịu thua. Hắn không muốn bạn cùng phòng thực sự giúp hắn làm những việc như thế này. Điều này thực sự không cần thiết. Đã không trêu  học được Phù Ca thì việc này đến đây thôi, coi như kết thúc.

Nhưng trước khi Canh Đình kịp nói gì, Phù Ca đã kéo mép quần lót của hắn xuống, không chút do dự cúi xuống, dùng chóp mũi chạm vào mép quần.

Phù Ca điều chỉnh góc độ, Canh Đình không thể ngăn cản, một thứ ấm áp nhẹ nhàng áp vào phía trước cậu.

Nó không có mùi gì kì quái và được cọ rửa khá sạch sẽ. Nhược điểm duy nhất là có vẻ hơi to. Có lẽ nó sẽ to hơn nữa sau khi cứng lên. Cậu phải cẩn thận để không va vào răng khi mở miệng. Đúng là mệt thật đấy. Phù Ca nghĩ.

Cậu cẩn thận mút phần trên, phần này hẳn rất nhạy cảm, rồi thận trọng chạm vào lỗ nhỏ ở giữa bằng đầu lưỡi.

\”Cậu–\” Canh Đình có vẻ không thoải mái, hơi thở trở nên dồn dập.

Cậu ấy thấy khó chịu hả?

Vì thời tiết nên tay cậu hơi lạnh. Phù Ca đoán Canh Đình sẽ càng khó chịu hơn nếu cậu chạm vào hắn bằng tay, thế nên cậu nhả phần đang ngậm trong miệng ra, liếm thân dương vật bằng lưỡi và từ từ mút xuống phía dưới cho đến khi chạm đến C bên dưới.

Cậu nhanh chóng làm ướt toàn bộ dương vật của hắn, khi cậu liếm nó, một âm thanh ướt át phát ra. Cậu nhỏ dần to hơn, màu đỏ thịt càng khiến nó trông dữ tợn hơn.

Đúng là tra tấn, tra tấn thực sự. Nhịp tim của Canh Đình tăng nhanh, dương vật cứng lại và đau nhức, nhưng Phù Ca vẫn chậm rãi như thể đang ăn một cây kem vào mùa đông mà chẳng cần lo nó sẽ tan chảy.

\”Dừng lại đi, tôi sẽ thay đổi điều kiện khác.\”

Canh Đình lấy mu bàn tay che mắt. Lúc này hắn không dám đẩy cậu ra vì không muốn bị răng cậu va vào.

Phù Ca dừng lại, Canh Đình vừa mới rút tay ra định ngồi dậy, lại một lần nữa bị ngậm lấy, lần này rất sâu, đầu mút vào nơi nóng mềm, dần dần bị quấn chặt.

Phù Ca khó nhọc ngậm lấy một vật còn to hơn lúc nãy vào miệng. Cậu đã cố lắm rồi nhưng chỉ nuốt được một nửa. Miệng tràn ngập cảm giác trướng và khó chịu.

Trong lúc thử ngậm nhiều hơn, cậu không cẩn thận bị chọc vào quá sâu. Phù Ca không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Cổ họng vô thức co lại để đẩy vật lạ ra. Cậu cảm thấy khó chịu đến mức mắt cay xè, nước mắt trào ra.

Phù Ca chỉ có thể nhả dương vật đang ngậm ra khỏi miệng để hít thở, lúc này cậu thực sự muốn bỏ cuộc, nhưng đột nhiên đầu cậu bị giữ chặt, sau đó vật trong miệng như sống lại và đâm thẳng vào cuống họng.

“Ưm!”

Phù Ca vô thức phản kháng, nhưng vô ích. Canh Đình thay đổi tư thế, quên mất rằng vừa rồi bản thân còn yêu cầu dừng lại, hắn đâm sâu vào, cảm nhận sự co thắt không thể kiểm soát của phần thịt mềm trong cổ họng. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, mặt Phù Ca đã đầy nước mắt, môi bị cọ xát đến đỏ ửng, trông rất thảm hại.

\”…Thật xin lỗi\”, Canh Đình nghiến răng rút ra, “Cậu xuống trước đi.\”

Làm sao hắn có thể làm như vậy với bạn cùng phòng của mình được chứ?

Canh Đình khó khăn ngẫm lại bản thân.

\”Nhưng cậu vẫn chưa xuất tinh mà,\” Phù Ca không nghe lời hắn, thở hổn hển vài lần mới lên tiếng. Do cổ họng bị ma sát quá mức nên giọng nói cậu mang theo chút nghẹn ngào, rõ ràng rất đáng thương, nhưng lại khiến người ta nghe ra vài phần như đang làm nũng.

Canh Đình nhìn Phù Ca đang nằm sấp giữa hai chân mình, không chịu rời đi, đôi mắt ầng ậng nước phản bác lại.

———————

Chiều thi nốt môn cuối là t được giải thoát rồiʕ •ᴥ•ʔ Không hiểu sao trong thời gian thi mà năng suất edit hơn cả lúc rảnh, chắc bị khùm

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.