Hôm đó vào buổi trưa, cậu đúng là cố tình thua hắn. Dù sao thì, trong một ván cược, nếu lúc nào cũng thua, đến mức không thấy nổi một tia hy vọng thắng, thì kể cả là kẻ nghiện cá độ cũng có thể chẳng dám chơi tiếp.
“Cậu ta ngày nào cũng về muộn, hút thuốc, thỉnh thoảng còn chơi game đến tận khuya. Nhưng thật ra cũng tạm được, vì cậu ấy tự giác ra ban công hút thuốc, chơi game cũng không gây quá nhiều tiếng động, vẫn xem như biết nghĩ cho người khác trong phòng…”
— Đó là lời nhận xét từ bạn cùng phòng mới chuyển đi, nói về hắn. Chỉ là, người kia có nhiều tiết sáng sớm, muốn ngủ vào khoảng 11 giờ rưỡi mỗi tối, nhưng hắn lại thường vừa về đến vào đúng thời điểm đó, tiếng động từ các hoạt động vào giờ đó khiến người ta không tài nào ngủ nổi. Ngoài ra, cậu ta còn khá nhạy cảm với mùi khói thuốc.
Cậu thì không mấy để tâm đến việc hắn về khuya, nhưng trùng hợp thay, cậu cũng không thích mùi thuốc lá.
Thế nên, vừa có cơ hội là cậu bắt đầu tịch thu thuốc của hắn.
Lần đó thua hắn, cậu cứ tưởng hắn sẽ lấy lại thuốc. Nhưng không ngờ hắn lại đưa ra một điều kiện như vậy.
Quả thật là nằm ngoài dự liệu, không kịp trở tay.
Trong ba người ở ký túc xá, hắn xem như là người dễ chịu nhất — không phải vì hắn dễ nói chuyện, mà là so với hai người còn lại, hắn dường như biết quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn một chút.
Cũng vì thế, khi hắn đưa ra điều kiện kia, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ hắn đang nói đùa.
Có lẽ chỉ là muốn dọa cậu một chút để trả đũa việc bị cấm hút thuốc mấy tuần qua; hoặc cũng có thể chỉ là để xem vẻ mặt ngỡ ngàng, khó xử hay lúng túng của cậu, đợi cậu chủ động cầu xin đổi điều kiện khác. Dù thế nào thì, chắc chắn không phải thật sự muốn cậu làm vậy.
Thế nên cậu cũng thuận theo, giả vờ dọa hắn lại, trong lòng biết chắc hắn sẽ gọi cậu dừng lại.
Chỉ không ngờ lại bị Khương Lê cắt ngang, và những chuyện Khương Lê kể sau đó về Canh Đình khiến cậu nhận ra ấn tượng ban đầu của mình về hắn có vẻ hơi sai lệch.
Hắn suốt hai năm đầu ở trung học chẳng mấy quan tâm đến việc học, trong trường có thể nói là một tay anh chị, đến năm cuối mới đột ngột quyết tâm học hành chăm chỉ, vậy mà cuối cùng cũng đỗ được vào đại học.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn lại \”tự do bay nhảy\”, học kỳ đầu đại học chơi khá thả phanh, là khách quen của các quán bar và vũ trường, bạn bè cũng toàn những kẻ xấu. Khương Lê không biết hắn đang chơi trò gì.
Lúc đó, không chỉ về muộn, mà hắn còn thường xuyên thức suốt đêm không về.
Chỉ là sau này không hiểu sao lại tự mình kiềm chế lại, trở thành hình ảnh mà cậu thấy bây giờ.
Khương Lê hiểu về hắn dĩ nhiên không phải là đầy đủ, nhưng khi kết hợp với điều kiện mà hắn đưa ra lần trước, sự tin cậy càng cao hơn. Vậy thì, khi hắn đưa ra yêu cầu đó, có lẽ hắn thật sự muốn cậu làm như vậy.
Cậu điều chỉnh lại nhận thức của mình.
Cậu không thỏa mãn sự tò mò của hắn vì thực sự muốn hắn đổi điều kiện, nhưng một khi hắn không chịu đổi —
Giữ lời hứa là ưu điểm của hắn, nói không hút thuốc là có thể làm ngay được, vậy thì là người đưa ra yêu cầu, cậu cũng không thể làm trái lời, nếu không thì hắn lại tiếp tục hút thuốc thì sao?
Cậu cẩn thận cân nhắc một chút, làm một lần việc đó, so với mỗi ngày phải ngửi mùi thuốc lá, thì việc trước dễ dàng hơn nhiều.
Vậy thì đơn giản thôi.
Cậu chỉ hy vọng, cuộc sống ký túc của mình có thể yên bình và thoải mái, vì vậy cậu có thể làm rất nhiều chuyện, bao gồm hiểu rõ hơn về ba người bạn cùng phòng, cũng bao gồm việc đáp ứng những yêu cầu của họ, đương nhiên, cả bây giờ nữa.
“Muốn lên giường không? Nếu không làm giữa chừng rồi bị chen vào thì hơi ngượng đấy”, ánh mắt Phù Ca từ Canh Đình chuyển sang giường, như đang nghiêm túc đánh giá, rồi hỏi, “Lên giường của cậu sao?”
————————–
Toán trên 6 rồi, đăng thêm chương nữa lấy vía mai thi tổ hợp😞 Xin vía hiểu lý chứ thấy đời vô vọng quá🥹