Sáng hôm sau, Phù Ca và Khương Lê vẫn chưa quay về. Ứng Thích nhớ hôm nay họ có tiết học sớm, vậy thì chỉ đành đợi đến trưa để hỏi chuyện.
Đúng lúc anh cũng có việc buổi sáng, đó là một trận đấu bóng rổ nhỏ.
Vì đây là trận đấu giữa các khoa nên được tổ chức tại sân bóng rổ ngoài trời, thời gian cũng không cố ý đặt vào cuối tuần.
Tối hôm qua ngủ không ngon, điều này ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của trận đầu. Ngay từ khi phạm sai lầm đầu tiên, Ứng Thích đã liên tục mắc lỗi, tinh thần gần như sụp đổ.
Từ đầu đồng đội còn động viên, nhưng dần dần đã bắt đầu có lời ra tiếng vào. Anh không muốn tiếp tục, nhưng hôm nay lại không có người dự bị, đành phải chơi hết trận.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, một chai nước được đưa vào tay anh. Ứng Thích đón lấy theo phản xạ, mới phát hiện người đưa là Phù Ca.
Không hiểu sao, lúc này nhìn thấy Phù Ca, anh lại thấy khá vui.
“Cậu sao thế? Mấy lần trước tớ thấy anh chơi bóng rất ổn mà?” Phù Ca hỏi, “Trận này quan trọng không?”
Ứng Thích nghĩ một lúc: “Cũng không hẳn là vậy…”
Anh cũng không rõ vấn đề là gì, nhưng mỗi lần mắc sai lầm đầu tiên, anh liền liên tục phạm lỗi, không chỉ hôm nay mà cả trong những chuyện trước đây cũng thế.
Bao gồm cả việc anh đã hiểu rõ vì sao mối quan hệ trước lại đi đến kết cục như vậy. Có lẽ thậm chí không thể gọi là “tình cảm” thật sự, anh vốn không mấy để tâm và đã mắc không biết bao nhiêu sai lầm rồi.
Ví dụ như, sau này anh mới nhớ ra người con trai cùng cô ấy vào rạp chiếu phim là ai, đó là một người bạn thân qua lại thường xuyên, theo lời cô ấy là “bạn thân khác giới”. Vậy mà anh lại không nhận ra ngay từ đầu, còn hiểu lầm lung tung.
Có lẽ cũng chính vì không quá để tâm nên anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Nghĩ lại thì cũng chẳng thể nói rõ đó là chuyện xấu hay tốt.
Phù Ca thấy Ứng Thích không biết đang suy nghĩ gì, bèn vỗ nhẹ vào đầu anh, kéo anh trở lại thực tại: “Vậy thì sợ gì chứ? Thoải mái mà chơi thôi.”
Đúng là nên như vậy.
“Cậu ở lại xem hết chứ?” Ứng Thích buột miệng hỏi, không hiểu sao lại nói ra điều đó — anh thật sự khá muốn Phù Ca ở lại xem.
“Được thôi, hôm qua cậu giặt đồ chưa đấy?”
“…Giặt rồi!”
Tại sao lại nhắc chuyện này vào lúc này chứ!
Ứng Thích uống hết ngụm nước cuối cùng, bóp dẹp chai rồi ném vào thùng rác gần đó, bước vào hiệp hai của trận đấu.
Bề ngoài tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng thực ra Canh Đình cũng khá tò mò về việc vì sao Phù Ca cả đêm không về. Vì vậy sau khi học xong buổi sáng, hắn lại quay về ký túc xá, vừa mới vào được mấy phút thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Hình như là Ứng Thích đang khoe khoang về màn thể hiện của mình trên sân bóng, còn người đang nghe — là Phù Ca?
“À đúng rồi, hôm qua cậu với Khương Lê đi đâu thế? Cả đêm không về luôn.” Ứng Thích kết thúc màn khoe khoang, cuối cùng cũng nhớ ra điều mình muốn hỏi.
“Bọn tớ…” Phù Ca vừa định trả lời thì cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, Canh Đình đứng ngay cạnh cửa.
“Tôi cũng rất tò mò.”
Phù Ca hơi nhướng mày, lập tức ngậm miệng: “Không có gì đâu.”
Không có gì? Vừa rồi rõ ràng định nói ra, sao vừa thấy hắn lại im bặt?
Canh Đình nheo mắt, nhưng Phù Ca có vẻ đã quyết tâm không nói, khiến hắn không thể ép cậu mở miệng.
*
Không hỏi thì thôi, nhưng cũng không ngăn được Canh Đình suy đoán.
Hắn nhận ra ánh mắt của Khương Lê đặt lên người Phù Ca ngày càng nhiều, lời nói trong ký túc xá cũng dần nhiều lên.
Chỉ là hắn không nhận ra, chính vì sự tò mò đó, sự chú ý của hắn dành cho Phù Ca cũng tăng lên gấp bội.
Sau nhiều lần Canh Đình vòng vo bóng gió thăm dò, cuối cùng Phù Ca cũng chịu thua: “Cậu có thể dùng điều kiện mà lần trước tớ nợ cậu để đổi lấy câu trả lời này.”
Lúc ấy là vào buổi tối, hai người còn lại hôm nay có tiết học muộn nên không ở trong ký túc. Canh Đình và Phù Ca nói chuyện lơ đãng không đầu không đuôi, Canh Đình lại lần nữa nhắc đến chuyện hôm đó, nhưng lần này lại không bị từ chối như thường lệ — Phù Ca như sực nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng.
Cái điều kiện đó à. Nếu Phù Ca không nhắc, anh suýt nữa đã quên mất.
Canh Đình bỗng bật cười.
Xem ra điều kiện lần trước hắn đưa ra đúng là khiến Phù Ca khó xử, chỉ là cậu không nói ra, còn làm ra vẻ bình thản tự nhiên, suýt nữa làm hắn tưởng thật.
Hắn vậy mà lại bị lừa.
Nếu đã như vậy, so với việc biết Phù Ca và Khương Lê đã làm gì, thì ngắm nhìn dáng vẻ khó xử của Phù Ca còn thú vị hơn nhiều.
“Nếu tôi không đổi, điều kiện đó vẫn còn hiệu lực chứ?”
Canh Đình nhàn nhã hỏi.
———————–
Người không liên quan, mời rời khỏi hiện trường.
———————–
Đăng 1 chương lấy vía thi tốt, cầu trời khấn phật toán trên 7(´;д;)