Phù Ca và Khương Lê cùng lên tàu điện ngầm, Giang Lê đại khái nói qua về nơi cậu sắp đến.
Giữa những âm thanh ồn ào xung quanh, Phù Ca chăm chú lắng nghe. Từ những lời nói ngắn gọn của Khương Lê, cậu biết được rằng em họ của hắn bị sốt khá nặng, buổi chiều đã xin nghỉ ở nhà, cần có người chăm sóc.
\”Em họ cậu? Sao lại là cậu đi chăm?\” Phù Ca thật lòng thắc mắc.
Ngay sau đó, cậu tận mắt chứng kiến Khương Lê như thể bị chạm đến nỗi đau, nhắm mắt lại, nhíu mày, hiếm hoi lộ ra vẻ bực bội.
Vài phút sau, khi biết được toàn bộ câu chuyện, Phù Ca không khỏi cảm thán.
\”Vất vả cho cậu rồi.\”
Gánh nặng này đến một cách khó hiểu, với tính cách của Khương Lê, việc này đúng là khó khăn với hắn.
Có rất nhiều người xuống tàu ở trạm này nên hai người ngồi xuống. Khương Lê không tiếp tục chủ đề trước đó mà chuyển sang nói: \”Đừng tiếp xúc quá nhiều với Canh Đình, anh ta không dễ gần như vẻ bề ngoài đâu.\”
\”Vậy à?\”
Khương Lê kể một chút về những hành vi trước đây của Canh Đình, bao gồm cả con người anh ta khi còn học cấp ba.
Phù Ca khẽ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Phần này cậu thực sự không biết, khi đổi phòng ký túc xá, người bạn cùng phòng trước đây không hề nhắc đến những chuyện này.
Nhưng mà…
\”Sao cậu biết chuyện hồi cấp ba của Canh Đình?\” Phù Ca hỏi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Quả nhiên, dù Khương Lê không hay tham gia vào các cuộc trò chuyện, nhưng những gì cần biết thì vẫn biết rất rõ.
\”…\” Biểu cảm của Khương Lê thoáng thay đổi, đường viền hàm căng cứng trong giây lát, có vẻ hơi mất tự nhiên: \”Tình cờ nghe được thôi.\”
Khi đến nơi ở của em họ, Khương Lê giơ tay gõ cửa, nhưng không lên tiếng nói mình là ai. Phù Ca nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại gần cửa, rất nhẹ nhàng và vui vẻ, sau đó cánh cửa—
Cửa mở ra.
Thiếu niên xuất hiện ở ngưỡng cửa có vài nét giống Khương Lê, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn lướt qua là biết ngay kiểu người quá mức hiếu động, nghịch ngợm và khó quản lý.
Cậu ta nhảy nhót đầy sức sống, chẳng có chút nào giống một người đang bị sốt cả.
\”…Anh, sao anh lại đến đây?\” Cậu em họ cười gượng, tay vẫn đặt trên nắm cửa, có vẻ như chỉ cần không vừa ý là sẽ nhốt họ ngoài cửa ngay lập tức. \”Em cứ tưởng là đồ ăn giao tới.\”
Phù Ca liếc nhìn Khương Lê, thấy sắc mặt hắn trông khá nghiêm túc, mặc dù bình thường Khương Lê cũng luôn có dáng vẻ nghiêm túc như vậy, chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Nhưng Phù Ca vẫn có thể đại khái đoán được rằng Khương Lê chắc chắn đang tức giận. Chỉ là, đối phương dù sao cũng chỉ là em họ chứ không phải em ruột, hắn cũng chẳng thể làm gì được.