[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 74.「Có quyền thay đổi nó」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 74.「Có quyền thay đổi nó」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hai người dìu Orner vào phòng y tế, vừa mới bước vào cửa đã chạm mặt mấy bác sĩ đang nhàn rỗi. Nhìn thấy cả ba, đám bác sĩ lập tức tiến lại gần, vây lấy Orner đầy lo lắng.

Có lẽ trong cả ngôi trường này, những người còn giữ được lòng nhân ái nhất chính là các bác sĩ ở đây. Họ chưa bao giờ phân biệt giàu nghèo, xuất thân, chỉ đơn thuần coi tất cả học sinh đều là người cần được chữa trị.

\”Sao lại ra nông nỗi này? Bị thương nghiêm trọng vậy?\” Một bác sĩ hỏi han, sau đó khựng lại, như đang suy đoán điều gì.

Anh định hỏi có phải lại bị đánh không, nhưng ngập ngừng. Bởi trước đó, không ít học sinh vì sợ bị giám sát bộ xử phạt đã bịa lý do như ngã cầu thang, vấp đá hay va cột. Ban đầu, nhóm bác sĩ còn đôi lần vạch trần, cam đoan sẽ không khai báo. Nhưng vì loại cớ dối trá này càng lúc càng nhiều, họ cũng dần thành quen, khỏi vạch trần làm gì nữa.

Thế nhưng lần này, chưa kịp để Orner mở miệng, Nhan Ngữ đã chủ động nói: \”Cậu ấy bị đánh, bị Ban giám sát bọn ta bắt gặp đúng lúc.\”

Vừa dứt lời, cậu liền đảo mắt nhìn quanh, tựa như đang tìm người nào đó. Quả nhiên, không lâu sau, cậu cất tiếng hỏi: \”Bác sĩ Lance có ở đây không?\”

Một vài bác sĩ nhận ra cậu, lập tức gật đầu: \”Y đang ở trong văn phòng, các em cứ vào tìm.\”

Việc học sinh chỉ định bác sĩ riêng ở phòng y tế cũng không có gì lạ. Thường thì nếu bác sĩ đó rảnh, sẽ trực tiếp tiếp nhận điều trị. Vậy nên thấy bọn họ chọn Lance, mấy bác sĩ còn lại cũng không nói gì, tự giải tán.

Nhan Ngữ vốn đã quen đường đến văn phòng Lance. Cậu khẽ gõ cửa, bên trong liền có người mở. Hôm nay, Lance vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, mái tóc dài màu bạch kim được y buộc tùy ý sau đầu. Trên sống mũi là cặp kính viền vàng, càng làm tôn thêm khí chất học giả văn nhã cho gương mặt vốn đã tinh xảo, ưa nhìn.

\”Có chuyện gì vậy?\” Y liếc qua Nhan Ngữ, rồi thấy thêm Tả Nguyên và Orner đang được đỡ bên cạnh, lập tức hiểu rõ tình huống. Y mở rộng cửa hơn, nghiêng người nhường lối: \”Vào đi.\”

\”Lần này thì sao? Ngã cầu thang? Sụp hố? Hay đi đường không nhìn rồi đâm vào cột?\” Lance vừa trở lại ghế vừa thản nhiên hỏi, đồng thời rút bệnh án ra ghi chép.

Tất nhiên y biết thừa cậu học sinh kia là bị đánh, nhưng thông thường sẽ chiều theo yêu cầu của học sinh mà viết lý do \”giả\”, đại loại như mấy cái y vừa nêu. Lâu dần, bệnh án nào cũng như nhau.

Orner bị nói trúng tim đen, nhất thời xấu hổ, định đưa tay gãi đầu thì lại động phải vết thương, đau đến hít vào một hơi lạnh.

\”Cậu ấy tham gia đánh nhau trong trường.\” Tả Nguyên liền nói thay. Lance thoáng bất ngờ nhìn hắn, thấy phù hiệu giám sát bộ trên tay áo thì không hỏi thêm nữa, chỉ ghi chú nguyên nhân rồi quay người nhìn cậu học sinh mặt mày tím bầm:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.