Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ: \”…\”
Bởi vì Nhan Ngữ từ sớm đã ngờ rằng Lance chính là \”Quạ Đen\”, nên khi nghe Micah nói \”người lần trước\”, cậu cũng chẳng lộ ra vẻ gì ngạc nhiên. Cậu chỉ thấy có phần bất lực, tên nhóc này đúng là có cái mũi thính như chó ấy, đến mức đó mà cũng ngửi ra được?
Trên người Lance vốn không có mùi hương gì đặc trưng. Y không giống mấy Alpha bình thường, sẽ tự phát ra tin tức tố khi bị kích thích, cũng chẳng lưu lại dấu vết tuyến thể trên cơ thể cậu. Mùi hương nhàn nhạt mà trước đó Nhan Ngữ thoáng ngửi được, tưởng là tin tức tố, kỳ thực chỉ là một làn khí thoảng qua chớp mắt, gần như không để lại chút dấu vết gì trên da thịt.
Điều quan trọng hơn là: trước khi quay lại hội trường, Lance còn xịt cho cậu một lớp thuốc khử mùi tin tức tố, đảm bảo rằng trên người tuyệt đối không còn mùi tin tức tố của bất kỳ ai, kể cả của y hay của cậu. Thế nên làm sao Micah vẫn có thể nhận ra?
Nhan Ngữ thật sự không hiểu nổi. Nhưng cậu vốn cũng không phải kiểu người hay giấu giếm suy nghĩ, thế là mở miệng hỏi thẳng:
\”Cậu lại đoán ra rồi à? Rõ ràng lần này ta đã xử lý sạch toàn bộ tin tức tố còn sót lại.\”
\”Không phải tin tức tố.\” Micah lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn rầu, trông chẳng khác nào một con cún con vừa bị chủ bỏ rơi.
Hắn lặp lại, giọng thấp đi: \”Không phải tin tức tố.\”
\”Vậy là cái gì?\” Nhan Ngữ tò mò.
\”Tôi ngửi được mùi tinh dịch trên người ngài.\” Micah nói câu đó mà vẫn cúi gằm đầu, không biết là vì ngại, hay vì những lời đó khiến hắn tổn thương thêm một lần nữa. Dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng giống một con chó nhỏ vừa bị giội nước lạnh đầy ướt sũng và tủi thân, đang đứng chờ chủ nhân xoa đầu dỗ dành.
Nhan Ngữ: \”…\”
Cậu thật sự đã để lộ ra cái đó. Mãi đến khi Micah nhắc, cậu mới nhớ ra Lance lúc nãy có nhét cho cậu cái khăn tay vẫn còn nằm trong hoa huyệt, mỗi lần bước đi đều ma sát khiến bên trong ngứa ngáy không yên. Rõ ràng như vậy, thế mà cậu lại quên bén mất.
Nhưng nhìn cún nhỏ đáng thương đứng trước mặt, Nhan Ngữ lại bỗng nghĩ ra một chuyện khác.
\”Micah.\” Cậu gọi khẽ.
Thiếu niên có mái tóc xám tro chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu. Cặp mắt kia vốn mang sắc lam đậm đặc trưng, giờ đây lại ảm đạm vô hồn, mất đi ánh sáng vốn có.
\”Cậu đang ghen sao?\” Cậu hỏi hắn.
Micah khẽ trợn to mắt, nhưng rất nhanh lại cụp xuống, giọng nhỏ xíu: \”Micah không dám.\”
Cậu là chủ nhân của hắn, không phải bạn đời. Cho dù cậu có tìm người đàn ông khác, cũng chẳng liên quan đến hắn. Hắn không có tư cách can thiệp hay ngăn cản.