Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Bonus để mai được xem cảnh thiếu gia dạy dỗ nole 😞
.
.
.
Nhan Ngữ trở về phủ công tước thì trời đã chạng vạng. Vừa bước qua cửa, cậu đã thấy quản gia từ đối diện đi tới, cung kính cúi người hành lễ: \”Thiếu gia đã về rồi.\”
\”Ừ.\” Cậu khẽ gật đầu, \”Bác Henry, có chuyện gì sao?\” Bình thường, Henry là quản gia của phủ công tước, bận bịu đủ việc lớn nhỏ, hiếm khi ra tận cửa đón cậu về như vậy. Hẳn lần này là có việc gì quan trọng.
Quả nhiên, quản gia phất tay ra hiệu, lập tức có hạ nhân dâng lên một chiếc hộp: \”Thiếu gia, đây là những món cậu dặn tìm. Ngoài ra, thông tin về thân phận của nô lệ kia cũng đã được gửi tới thiết bị cá nhân của cậu.\”
Ánh mắt Nhan Ngữ khẽ lóe. Gần đây cậu sắp xếp mọi chuyện quá chu toàn, suýt nữa quên mất đã giao Henry xử lý việc gì. Nhưng sự ngẩn người ấy chỉ thoáng qua chốc lát, cậu vươn tay nhận lấy chiếc hộp và mở ra.
Bên trong là một cây roi da ngắn, phần tay cầm có hoa văn dạng vảy, chắc là làm từ da một loài động vật nào đó. Phần roi thì được bện từ nhiều dải da trâu nhỏ, trông mềm mại nhưng sờ vào lại cứng rắn vô cùng.
Thấy cậu chăm chú nhìn cây roi, quản gia chủ động giới thiệu: \”Đây là loại roi tán tiên. Tay cầm làm từ da rắn liêm đuôi xà, còn phần roi là da trâu huyết luyện. Đánh lên người sẽ gây đau đớn rõ rệt nhưng không để lại thương tích nghiêm trọng, rất thích hợp để dùng cho…\”
Nói đến đây, ông dừng lại như đang do dự.
\”Thích hợp để làm gì?\” Cậu vuốt nhẹ thân roi, giọng bình thản, trong mắt không lộ ra biểu cảm nào.
\”Thích hợp… dùng trong những trò tình thú.\” Quản gia ngập ngừng rồi vẫn đáp.
Cậu hơi khựng lại khi vuốt roi, dường như có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu quay đầu dặn đám hạ nhân: \”Micah đâu? Đưa hắn đến phòng cháu.\”
Nếu công cụ đã đầy đủ, việc huấn luyện \”cún con\” của cậu cũng có thể chính thức bắt đầu.
Lúc Nhan Ngữ trở lại phòng, Micah đã được đưa tới, đang bị giữ lại trong phòng.
Cậu vẫy tay: \”Tất cả lui xuống đi.\”
Mấy hạ nhân đồng loạt vâng lời rồi rời khỏi.
Cậu vuốt ve cây roi trong tay, ánh mắt phẳng lặng như đang mỉm cười.
Nhưng ngay giây sau, ánh mắt cậu lạnh băng, bất ngờ giơ tay quất roi. Roi xé gió vang lên rít rít, rồi đánh thẳng lên người Micah.
\”Cởi đồ. Quỳ xuống.\” Giọng cậu lạnh lẽo, ánh mắt không chút cảm xúc, như đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác.
Micah bật lên một tiếng rên, nhưng không động đậy.
Ngay lập tức, một roi nữa giáng xuống, \”chát!\” một tiếng giòn tan.