Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ liếc y một cái, không đáp lời, chỉ im lặng quay người đi thẳng về phía Hoàng đế.
Xem ra cậu đoán không sai, người vừa xuất hiện ở lối vào khi nãy đúng là Lance.
Có điều… y sao lại xuất hiện ở đây? Nhan Ngữ không khỏi thắc mắc.
Dù vậy, giờ chưa phải lúc để bận tâm tới chuyện đó. Việc cần làm vẫn là đến gặp Hoàng đế trước.
Ban đầu, cậu còn tưởng Hoàng đế gọi riêng mình và Angelo tới là vì chuyện gì quan trọng, ai ngờ chỉ là hỏi thăm tình hình tiến triển giữa hai người, rồi bóng gió xem bao giờ mới chịu kết hôn. Cuối cùng không quên buông một câu rất \”kinh điển\”:
\”Một Omega thì nên ở nhà học lễ nghi, hoặc tham gia vài yến tiệc là đủ. Nếu con thực sự muốn học thì cũng nên chọn những ngành nghệ thuật. Cơ giáp gì đó đều là chuyên ngành cho Alpha, Omega không thích hợp để học.\”
Dựa vào địa vị nhà họ Nhan, lời Hoàng đế nói tuy là răn dạy, nhưng vẫn mang giọng điệu giống như một vị trưởng bối đang nhẹ nhàng \”khuyên nhủ\”. Vì thế Nhan Ngữ cũng chẳng buồn để tâm, chỉ làm ra vẻ ngoan ngoãn, đáp một tiếng: \”Thần sẽ suy nghĩ thêm.\”
Nhưng thực ra…
Suy nghĩ cái quỷ gì. Cậu còn đang tính từ hôn với con trai ông ta đây!
Tóm lại, buổi gặp mặt cứ thế \”êm đẹp\” mà kết thúc. Lúc quay lại yến tiệc, vì bị dằn mặt ở chỗ Hoàng đế, lại thêm chuyện hồi nãy còn chưa kịp làm đến cùng nên đang cực kỳ khó chịu, Nhan Ngữ tiện tay uống thêm mấy ly. Sở Tụ Vân chẳng biết đã đi đâu, còn cậu mà cố tình đi tìm thì cũng quá lộ liễu. Hơn nữa trong lúc cậu đứng đó, lại có mấy quý tộc lần lượt kéo tới bắt chuyện, rõ ràng đang muốn mượn cậu để trèo lên danh phận nhà Công tước.
Một hồi lâu, Nhan Ngữ bắt đầu thấy chán ngán. Cậu nhân lúc không ai chú ý, len lén rời khỏi hội trường.
Hoàng cung cậu đã lui tới vô số lần, bố cục gần như thuộc nằm lòng. Chẳng mấy chốc, Nhan Ngữ tìm được một góc tối kín đáo và yên tĩnh, không có camera cũng chẳng có thị vệ tuần tra.
Nhưng vừa mới bước tới đó, cậu đã thấy nơi này sớm có người chiếm chỗ.
Người nọ đưa lưng về phía cậu, mái tóc dài bạc trắng hơi rối, xõa tới tận lưng. Trong ánh trăng mỏng, cả người y như phủ một tầng sáng mờ nhạt, giống như một linh hồn tinh khiết đang đi lạc giữa nhân gian.
Nghe thấy bước chân, người kia khẽ quay đầu lại. Gương mặt ấy nở một nụ cười ôn hòa, như trăng non hiện giữa sương mù: \”Chào buổi tối, học sinh Nhan Ngữ. Hay nên gọi là thiếu gia Nhan Ngữ? Chúng ta… có vẻ khá có duyên đấy nhỉ?\”
\”Sao thầy lại ở đây?\” Nhan Ngữ buột miệng hỏi, rồi như sực tỉnh, sửa lại: \”Ý ta là… sao thầy cũng tham dự yến tiệc?\”