[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 66.「Phải giành lấy vị trí gia chủ」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 66.「Phải giành lấy vị trí gia chủ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hai người chậm rãi bước vào sàn nhảy, theo điệu nhạc nhẹ nhàng bắt đầu xoay vòng. Không lâu sau, các quý tộc khác cũng lần lượt nhập cuộc. Vì cả hai đều có vẻ ngoài quá mức nổi bật, phong thái tao nhã, khí chất hơn người, nên ngay lập tức đã thu hút không ít ánh mắt trong buổi tiệc.

Khoảnh khắc ấy, mọi người như chợt nhận ra: vị tiểu thiếu gia công tước phủ từng nổi tiếng ương ngạnh bốc đồng kia, khi yên lặng khiêu vũ lại xinh đẹp đến kinh ngạc.

Và thế là, những lời bàn tán khen ngợi rộ lên khắp nơi.

\”Thiếu gia nhà họ Nhan với Tam điện hạ đúng là tổ hợp Alpha – Omega đẹp đôi trời định!\”

\”Đây mới gọi là môn đăng hộ đối. Nghe nói vị tiểu thiếu gia này không chỉ thân thiết với Nhị Công chúa mà cả Thái hậu cũng quý lắm. Đúng là sinh ra để bước vào hoàng thất.\”

\”Nhìn Tam điện hạ mà xem, đẹp như thần tiên hạ phàm… Trên đời này e là chỉ có con trai đệ nhất mỹ nhân đế quốc mới xứng với ngài ấy.\”

\”…\”

Những lời tán thưởng kiểu đó nhiều không đếm xuể. Còn thật lòng hay chỉ nịnh nọt hoàng gia thì không ai rõ. Bởi vì trong số đó, có không ít người vốn dĩ vẫn luôn không ưa Nhan Ngữ hay phủ Công tước.

\”Nghe thấy chưa?\” Trong lúc hai người vẫn đang chuyển động nhịp nhàng trên sàn, Angelo ghé sát vào tai cậu, hạ giọng thì thầm: \”Ai cũng nói chúng ta là một cặp trời sinh. Cậu là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của ta. Chừng nào hai bên còn chưa giải trừ hôn ước, thì cậu vẫn là người của ta, bất kể cậu bên ngoài qua lại với bao nhiêu đàn ông khác… cũng chẳng có danh phận.\”

\”Bây giờ ta đã nghĩ thông rồi, ta không ngại cậu bên ngoài chơi bời. Dù sao trong giới quý tộc, ai mà chẳng nuôi tình nhân. Miễn là cậu giữ bọn họ biết điều một chút, đừng làm loạn lên mất mặt cả hoàng thất lẫn phủ Công tước, ta sẽ không để tâm.\”

Angelo thì thầm một tràng những lời tưởng như rộng lượng lắm, chẳng ngờ Nhan Ngữ nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt.

Nghe cứ như thể cậu tha thiết lắm mới muốn làm vị hôn thê của gã không bằng.

Cậu tuy chẳng hiểu vì sao gã vẫn cứ chần chừ không chịu từ hôn, nhưng cũng biết rõ rằng bên phủ Công tước không thể tự tiện chủ động rút lui. Trước kia Nhan Ngôn từng bảo nếu cậu không muốn kết hôn, anh sẽ thay mặt cậu xin Hoàng đế rút hôn ước, nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thì không dễ chút nào. Dù gì mệnh lệnh đã ban ra, nào dễ thu lại. Hiện tại Hoàng đế vốn không tin phủ Công tước, còn muốn mượn hôn sự này để kiềm chế thế lực bên đó. Nếu giờ Nhan Ngôn dám đứng ra yêu cầu từ hôn, không chừng Hoàng đế sẽ nổi giận thật.

Cho nên, cậu cần đợi một thời điểm thích hợp để mở lời từ hôn.

Nghĩ vậy, ánh mắt cậu không tự chủ lại dừng về phía Sở Tụ Vân đang đứng ngoài sàn nhảy. Anh ta liên tục từ chối lời mời từ các quý tộc khác, chỉ lặng lẽ nhìn cậu không rời mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.