Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tuy Angelo có nói rằng sau khi quay về sẽ thu thập chứng cứ để vạch trần mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng Nhan Ngữ vẫn mãi chẳng thấy gã ra tay —— có lẽ vì sắp tới hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc nên gã đang bận rộn chuẩn bị công việc liên quan.
Hiện giờ đang trong kỳ nghỉ đông, lại sắp bước sang năm mới. Hàng năm vào ngày cuối cùng của năm, hoàng thất đều tổ chức một bữa yến tiệc long trọng trong cung, mời các gia tộc quý tộc lớn, cùng một số thương nhân danh tiếng tới tham dự.
Tuy giới quý tộc và giới thương nhân thường không vừa mắt nhau, nhưng với cương vị là hoàng thất, họ vẫn phải dung hòa cả hai bên, xem như giữ thế cân bằng. Các quý tộc lẫn thương nhân dù không tình nguyện cũng sẽ nể mặt mà tham dự, thậm chí còn có không ít người lấy việc được nhận thiệp mời từ hoàng thất làm điều vinh dự.
Phía phủ Công tước nhà Nhan Ngữ dĩ nhiên cũng nhận được thiệp mời. Nhan Ngôn cũng chẳng dặn dò gì nhiều, dù sao những buổi tiệc như thế này bọn họ đã tham dự nhiều lần. Phủ Công tước lại là một trong những dòng họ quý tộc lâu đời, ngoài Hoàng đế ra thì không ai dám gây khó dễ cho họ. Mà nếu Hoàng đế thật sự muốn làm khó Nhan Ngữ, cũng phải ngó sắc mặt của Nhan Ngôn trước đã.
Điều khiến Nhan Ngữ hơi bất ngờ là ngay trước hôm diễn ra yến tiệc, cậu nhận được cuộc gọi video từ Sở Tụ Vân.
\”A Ngữ, ngày mai em cũng đến dự yến tiệc do hoàng thất tổ chức phải không?\”
Vừa kết nối cuộc gọi, câu đầu tiên Sở Tụ Vân nói ra là như vậy.
\”Ừm,\” Nhan Ngữ gật đầu, \”Có chuyện gì à?\”
\”Trùng hợp quá, tôi cũng định nói với em là mai tôi cũng sẽ đến.\”
Sở Tụ Vân nở nụ cười nhẹ, khiến vẻ lạnh lùng vốn có trên người anh ta vơi đi không ít.
Trước mặt Nhan Ngữ, anh ta lúc nào cũng là bộ dáng dịu dàng như thế.
\”Anh cũng dự cung yến á?\” Nhan Ngữ nghe vậy thì trợn mắt, có vẻ khá bất ngờ.
\”Ừ. Lần này hoàng thất gửi cho Sở gia ba thiệp mời. Ngoài gia chủ ra thì còn được mang theo hai người thân dự tiệc… Cuối cùng, ông ấy chọn tôi.\”
\”Ồ?\”
Nghe vậy, Nhan Ngữ bật cười: \”Xem ra vị gia chủ đó đúng là thiên vị anh thật.\”
Hai người rất ăn ý không nhắc đến từ \”phụ thân\”, vì trong mắt họ, một kẻ chỉ biết gieo giống khắp nơi, rồi mặc kệ mẹ con họ sau khi sinh ra đời, chẳng xứng đáng để gọi là cha của Sở Tụ Vân.
\”Cũng chưa chắc đâu.\” Khi nhắc đến gia chủ Sở gia, vẻ mặt Sở Tụ Vân rõ ràng lạnh nhạt hẳn đi, \”Trong mắt ông ta, đây có khi chỉ là một phép thử năng lực khác thôi. Dù gì ông ta cũng chẳng thèm mời thầy dạy lễ nghi đến, tôi còn phải tự học trên mạng.\”