Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Hai người quen nhau à?\” Angelo nghi hoặc liếc nhìn qua lại giữa Nhan Ngữ và Sở Tụ Vân, ngữ khí không rõ ràng.
\”Tiểu thư Serena vốn ít khi ra ngoài, trước kia tôi cũng chỉ gặp được vài lần từ xa. Hôm nay mới là lần đầu chính thức chào hỏi.\” Sở Tụ Vân trả lời một cách đĩnh đạc mà không mất phần lễ độ, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Nhan Ngữ đang ngồi: \”Quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Sở Tụ Vân.\”
\”Serena Keynes.\” Cậu từ từ đứng dậy, xách nhẹ làn váy hành lễ đúng chuẩn quý tộc, rồi đặt bàn tay thanh tú lên tay Sở Tụ Vân, xem như đã nhận lời mời. Sau đó, cậu mới quay đầu khẽ gật đầu với Angelo: \”Tam hoàng tử, xin cứ tự nhiên.\”
Tiếp theo, hai người họ cứ thế sánh vai bước ra giữa sàn nhảy, thuận lý thành chương bỏ mặc Angelo đứng chưng hửng tại chỗ.
Angelo nhìn đôi nam nữ đã bắt đầu khiêu vũ ở trung tâm đại sảnh, biểu cảm trên gương mặt trở nên phức tạp.
Khi nhận được thư mời từ Sở gia, thật ra gã không quá bất ngờ, hoặc phải nói, gã đã sớm đoán được. Chỉ là lần này người được Sở gia đón về lại chính là người từng có mâu thuẫn với gã trong trường: Sở Tụ Vân.
Về phần Sở Tụ Vân, Angelo thật ra chưa từng quá để tâm. Gã chỉ biết người này từng là một thành viên hội học sinh, danh tiếng xem ra cũng không tồi. Ngoài ra, ấn tượng duy nhất chính là người này đã ngủ với vị hôn thê của gã. Mà gã lại chẳng làm gì được anh ta, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến gã nghiến răng nghiến lợi.
Giờ nghe nói Sở Tụ Vân đã trở thành người nhà họ Sở, trong lòng gã càng khó chịu hơn. Thế nhưng gã vẫn quyết định đến tham dự buổi tiệc phong danh lần này. Một phần vì thay mặt hoàng thất, phần còn lại… vì nghe nói Nhan Ngữ và Sở Tụ Vân quan hệ không tồi, có thể sẽ xuất hiện trong yến hội này.
Vì sao gã nghĩ vậy? Dễ hiểu thôi, từ sau kỳ nghỉ hè, Nhan Ngữ gần như biến mất khỏi tất cả các yến tiệc của giới quý tộc. Nếu không có việc gì quan trọng, cậu sẽ không chủ động liên hệ với gã. Có chuyện cần cũng sẽ thông qua đầu cuối để nhắn, rất kiệm lời.
Nếu như là trước đây, khi Nhan Ngữ còn quanh quẩn bên cạnh, chắc chắn gã sẽ rất bực bội. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên quay lưng, giữ khoảng cách lạnh lùng như vậy… thì ngược lại, gã thấy trống vắng một cách khó hiểu.
Angelo không phải chưa từng nói ra nỗi khó chịu đó. Khi gã tâm sự với bạn cùng phòng thì lại bị mắng thẳng: \”Đây chẳng phải đang thích chịu khổ?\”
Bạn cùng phòng của Angelo cũng là quý tộc, xuất thân không hề kém cạnh gia tộc Nhan. Bản thân cũng là Alpha cực kỳ chất lượng, lại còn là bạn phát từ nhỏ với Angelo, nên chuyện gì cũng dám nói, chẳng kiêng dè gì.
Angelo lập tức cau mày: \”Ngươi nói cái gì cơ?\”
Cậu bạn kia không những không sợ mà còn cười khẩy: \”Ôi chao, hoàng tử điện hạ. Trước kia mắt của tiểu thiếu gia nhà người ta luôn hướng về ngài, suốt ngày lẽo đẽo chạy theo. Lúc đó ngài thì sao? Khinh khỉnh chẳng buồn liếc một cái. Giờ người ta mở mang đầu óc, không thèm dính lấy ngài nữa thì ngài lại khó chịu. Nếu không gọi là mê ngược thì còn gì nữa? Loài người mà, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng…\”