[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 59.「Ông ta là cha cậu」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 59.「Ông ta là cha cậu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

\”Giờ mới biết sợ à? Nếu ngươi nói sớm hơn một chút, đâu cần phải chịu khổ đến mức này.\”

Nhan Ngữ khoanh tay trước ngực, giọng uể oải mà lạnh nhạt.

\”Tiếp theo ta hỏi gì, ngươi trả lời nấy. Nếu ta phát hiện ngươi nói dối hay giấu giếm gì đó…\”

Cậu chưa nói hết đã liếc mắt về phía Micah.

\”Biết rồi biết rồi!\” Gã đàn ông mồ hôi đầy đầu, gật đầu như gà mổ thóc.

\”Đại nhân muốn hỏi gì cứ việc hỏi, tôi nhất định biết gì nói nấy, tuyệt không giấu giếm nửa lời!\”

Gã ta đã sớm nhìn ra, trong ba người này thì người nắm quyền là Nhan Ngữ. Nhưng chính thái độ thờ ơ, thong thả ấy lại càng khiến gã ta sợ chết khiếp. Tay đã gãy, gã ta nào dám dối trá hay giở trò.

\”Căn nhà đó rốt cuộc dùng để làm gì?\” Nhan Ngữ lạnh giọng đặt câu hỏi đầu tiên.

Gã đàn ông ngẩn ra một thoáng, rồi nhanh chóng nhận ra cậu đang nói đến căn nhà mà gã ta bị đột kích bắt trong hôm nay. Ban đầu gã ta còn muốn giấu, nhưng dưới ánh nhìn lạnh buốt của cả ba người, lại thấy Micah bước lên một bước, gã ta run rẩy mở miệng:

\”Căn nhà đó… nhìn ngoài thì như nhà dân bình thường, nhưng bên dưới có một tầng hầm rất lớn. Bên trong nhốt đủ kiểu… trẻ con bị bắt cóc, hoặc là những đứa được nhận nuôi từ trại mồ côi…\”

Giọng nói dần nhỏ đi.

Sở Tụ Vân và Nhan Ngữ đều không kìm được mà khẽ nhíu mày.

\”Bọn chúng bắt tụi nhỏ đó về làm gì?\”

\”Chuyện này… cái này…\” Gã đàn ông lại bắt đầu ngập ngừng.

\”Vừa mới nói là sẽ khai thật từng chữ một cơ mà? Giờ chỉ mới câu thứ hai đã lắp bắp rồi?\” Nhan Ngữ nheo mắt, giọng càng lúc càng lạnh.

\”Tôi… tôi thật sự không rõ lắm…\” Gã còn định chống chế, nhưng đúng lúc ấy, Sở Tụ Vân nhấc chân lên—

\”Rắc!\”

Một tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Sở Tụ Vân giẫm gãy chân gã ta, môi vẫn nở nụ cười như có như không: \”Giờ rõ chưa?\”

\”A a a a a ——!\”

Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong nhà kho.

Nhan Ngữ thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Sở Tụ Vân, lại chỉ thấy anh ta cười vô tội: \”Sao vậy?\”

\”Không có gì.\” Cậu lắc đầu.

Chỉ là cậu thấy những việc dơ bẩn thế này không nên để anh ta động tay. Người như anh ta vốn dĩ phải sạch sẽ đến mức như thể không dính bụi trần.

Thế nhưng Sở Tụ Vân dường như đoán được suy nghĩ của cậu, liền cố tình làm bộ ấm ức: \”Hắn làm được thì tôi không làm được sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.