[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 58.「Là lưỡi dao sắc bén nhất」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 58.「Là lưỡi dao sắc bén nhất」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cuối cùng, Nhan Ngữ vẫn nhận lời mời của Sở Tụ Vân, cậu nhận lấy tấm thiệp do chính anh ta đứng tên gửi.

\”Chỉ là, ta không nhất định sẽ lấy danh nghĩa phủ Công tước để tham dự.\” Cậu nói.

Dù sao thì trong tầng lớp quyền quý của đế quốc hiện giờ, các thế lực cũng phân thành hai phái rõ rệt: một là những gia tộc cổ xưa lấy gia tộc Nhan và Chester làm đại diện; còn lại là tầng lớp tư sản mới nổi, mà người cầm đầu chính là Sở gia. Hai bên từ lâu đã nhìn nhau không thuận mắt.

Các quý tộc khinh thường đám nhà giàu mới nổi chỉ biết lợi ích, lấy tiền làm đầu. Ngược lại, đám tư sản cũng chẳng ưa gì mấy kẻ quý tộc cổ hủ, luôn tỏ ra cao quý nhưng thực chất đầy giả tạo.

Vì vậy, hai bên gần như không can dự vào chuyện của nhau. Dù đôi khi vẫn có thư mời qua lại trong các yến tiệc, nhưng chẳng ai thực sự bước chân vào nhà đối phương.

\”Không sao. Chỉ cần cậu đến, tôi đã rất vui rồi.\”

Sở Tụ Vân mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ.

\”Không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu ra ngoài. Kẻo lát nữa, cậu tùy tùng kia lại đến giận dữ đòi người. Về phần việc điều tra, có gì mới tôi sẽ báo cho cậu sau.\”

\”Được.\” Nhan Ngữ gật đầu. Trước khi đi, cậu còn cố tình liếc nhìn anh ta, nhếch môi: \”Không ngờ anh lại đáng tin đến thế.\”

\”Tôi vốn luôn rất đáng tin mà.\” Anh ta bật cười, \”Đi nhanh đi.\”

Nhan Ngữ vừa về đến nhà không bao lâu, Nhan Ngôn cũng từ bên ngoài trở lại. Anh gọi cậu vào phòng khách, sau đó tiện tay ném một phong thư viền vàng tím sẫm lên bàn trà.

\”Cái này là…\” Nhan Ngữ làm bộ như không hiểu, cầm lấy tấm thư mời.

\”Thư của Sở gia. Nghe nói họ vừa tìm được một đứa con riêng lưu lạc bên ngoài, định tổ chức tiệc mừng.\”

Nhan Ngôn vừa nói vừa cởi áo khoác vest khiến anh khó chịu, chỉ còn lại áo sơ mi và quần tây, ngả người trên sofa trong dáng vẻ mệt mỏi. Nút áo sơ mi còn bung hai chiếc, trông khác hẳn vẻ nghiêm nghị khi đối mặt người ngoài.

\”Em định đi à?\” Anh vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Ngữ.

\”Em đi làm gì? Nhà mình xưa giờ đâu có tham gia mấy buổi tiệc bên Sở gia.\”

Nhan Ngữ vờ hỏi lại, dù trong lòng đã có sẵn đáp án.

\”Người được đưa về lần này là Sở Tụ Vân. Chẳng phải em có quan hệ khá tốt với cậu ta? Không tò mò muốn đến xem à?\”

Tuy giọng điệu của Nhan Ngôn vẫn bình thản, nhưng Nhan Ngữ lại mơ hồ nghe ra một tia nghiến răng nghiến lợi ẩn sau câu \”quan hệ khá tốt\” đó.

Xem ra, anh vẫn chưa nuốt trôi chuyện lần trước cậu giúp đỡ Sở Tụ Vân.

Cũng phải thôi, chuyện liên quan đến Sở gia, người anh thì bị đẩy xuống nước, người em lại ra tay cứu giúp. Dù nhìn theo hướng nào, cũng đều không ổn chút nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.