[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 57.「Tôi muốn mời cậu」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 57.「Tôi muốn mời cậu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Phải thừa nhận, sau khi xong việc, Micah luôn rất biết cách hầu hạ khiến Nhan Ngữ cảm thấy dễ chịu. Nhưng điều đó cũng không đủ để xoa dịu cảm giác bị xúc phạm mà cậu phải chịu trong lúc ở trên giường. Cho dù bản thân đã cho phép, Nhan Ngữ vẫn cảm thấy khó chịu vì cách hành xử của hắn. Và kết quả là, Micah bị cậu phạt một cách không quá nặng nhưng cũng chẳng nhẹ —— suốt một tuần tiếp theo, hắn chỉ được ngủ trước cửa phòng, tuyệt đối không được phép bước vào không gian riêng tư của tiểu thiếu gia.

Thời gian trôi qua từng ngày. Mấy hôm sau, Nhan Ngữ nhận được một tin nhắn từ Sở Tụ Vân, nói rằng anh ta đã tìm ra vài manh mối liên quan đến căn hộ kia, nhưng yêu cầu cậu phải đích thân đến gặp mặt để bàn bạc.

Về chuyện này, Nhan Ngữ cũng không có ý kiến gì. Rất nhanh sau đó, hai người hẹn gặp nhau tại quán bar Colin.

Trước khi đi, Micah ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng cậu đã từ chối.

\”Ta chỉ đến gặp Sở Tụ Vân bàn chút chuyện. Vậy thì có gì mà cậu phải lo?\” Cậu nhướng mày nhìn thẳng vào gương mặt buồn bực của thiếu niên trước mắt.

Bởi vì người đó là Sở Tụ Vân nên hắn mới không yên tâm. Micah âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Hắn luôn có cảm giác rằng Sở Tụ Vân không đơn giản như vẻ ngoài, liệu thật sự chỉ là một beta với xuất thân bình dân? Mặc dù chưa có cơ hội điều tra sâu, nhưng trực giác cho hắn biết, người đàn ông này nhất định không phải hạng tàm thường.

Điều khiến hắn khó chịu nhất là tiểu thiếu gia hình như rất có thiện cảm với anh ta.

\”Chẳng lẽ… cậu đang ghen?\” Thấy hắn im lặng mãi không nói gì, Nhan Ngữ nhịn không được huých nhẹ.

Ai ngờ giây tiếp theo, tai của thiếu niên lại thoáng ửng đỏ. Hắn hơi quay đầu đi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: \”Ngài Công tước căn dặn… phải bảo vệ tốt cho chủ nhân.\”

\”Vậy rốt cuộc cậu nghe lời anh trai ta hay nghe lời ta?\” Nhan Ngữ khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm lên, giọng điệu kiêu ngạo.

\”Nghe chủ nhân…\” Micah đáp rất nhỏ, rồi lẩm bẩm bổ sung, \”Chỉ là…\”

\”Được rồi, nếu cậu lo cho ta đến vậy, thì khi đến đó hãy tìm chỗ nào cách ta không xa lắm để quan sát. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu vẫn có thể can thiệp kịp thời, đúng không nào?\” Nhan Ngữ nói rồi giơ tay xoa nhẹ đầu Micah, làm cho mái tóc xám đậm vốn được chải gọn gàng lại rối tung.

\”…Được.\” Micah bất đắc dĩ đáp lời.

Thế là hai người lại cùng ngồi chung một chiếc phi hành khí, hạ xuống cách quán bar Colin một con phố, rồi một trước một sau đi bộ tới đó.

Sở Tụ Vân đang đứng dưới gốc cây lớn gần lối vào quán bar, một tay dựa vào thân cây, tay kia nghịch nghịch đầu cuối như đang kiểm tra gì đó. Phải nói rằng, bất kể là gương mặt hay vóc dáng, anh ta đều thuộc hàng xuất sắc. Chỉ cần một tư thế đơn giản như đứng dựa vào cây thôi cũng đã trở thành một phong cảnh nổi bật. Từ lúc Nhan Ngữ trông thấy anh ta và tiến lại gần, cậu đã chứng kiến không ít nam nữ tìm cách tiếp cận, nhưng kết quả đều bị từ chối một cách lịch sự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.