Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Bọn ta về trước đây, chuyện này nhờ anh vậy.\” Nhan Ngữ liếc sang Micah đang trầm mặc đứng bên, rồi quay đầu nói với Sở Tụ Vân.
\”Được, hai người đi đường cẩn thận.\” Sở Tụ Vân gật đầu.
Nhan Ngữ nhanh chóng gọi tài xế nhà mình đến đón cả hai. Trên đường trở về phủ công tước bằng phi hành khí, cậu nhận ra tâm trạng của Micah dường như càng lúc càng tệ.
Ban đầu, cậu đưa hắn ra ngoài là muốn giúp hắn khuây khỏa, thả lỏng đầu óc một chút, ai ngờ kết quả lại thành phản tác dụng.
Rốt cuộc cậu cũng không ngờ sẽ gặp phải cha của Micah ở nơi đó, lại còn cả Sở Tụ Vân nữa.
Tóm lại, đợi về đến phủ công tước rồi, cậu phải dỗ dành cho bằng được cái tên trông như chú cún đáng thương, buồn bã rầu rĩ này.
Hai người về đến phủ thì Nhan Ngôn còn đang bận việc gì đó nên chưa về. Sau khi thay quần áo và ăn tối qua loa, Nhan Ngữ liền đưa Micah về phòng mình.
\”Micah.\” Nhan Ngữ đi thẳng vào vấn đề, \”Dạo gần đây trông cậu có gì đó lạ lắm. Có tâm sự gì sao? Hay là ai khiến cậu không vui?\”
Câu này của cậu đã là ngầm chỉ rõ. Chỉ cần Micah nói ra nguyên nhân, là chuyện gì, hoặc là người nào.
Thế nhưng Micah vẫn chỉ lắc đầu, giọng khàn khàn như nuốt cả nỗi buồn vào trong: \”Tôi không sao đâu ạ, thưa chủ nhân.\”
Nhưng câu trả lời đó lại vô tình chạm trúng dây thần kinh phản nghịch trong lòng Nhan Ngữ. Cậu lập tức nhướng mày, giọng lạnh đi vài phần, không còn chút dịu dàng lúc nãy: \”Quỳ xuống!\”
Micah dù không hiểu rõ tâm trạng sáng nắng chiều mưa của tiểu thiếu gia, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, quỳ xuống thảm.
Nhan Ngữ liền đưa chân trần dẫm lên vai Micah, hơi dùng sức kéo hắn về phía mình. Cậu đồng thời đưa tay nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.
\”Cậu còn biết gọi ta là chủ nhân à?\” Giọng cậu lạnh tanh, pha chút châm chọc, \”Thế cậu có biết điều tối kỵ nhất của nô lệ là gì không? Chính là dám nói dối trước mặt chủ nhân.\”
\”Tôi…\” Micah mở to mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt.
\”Cậu mấy ngày nay ra sao ta đều nhìn thấy hết. Hỏi cậu có tâm sự hay không vui gì đó thì lại bảo không có. Sao hả? Chẳng lẽ… cậu có ý kiến với ta, cố tình bày ra bộ mặt xì xị cho ta xem?\” Giọng Nhan Ngữ dần trở nên gay gắt.
Thấy Nhan Ngữ sắp nổi giận, Micah cuống cuồng lắc đầu: \”Micah không dám…\”
Nhan Ngữ nhìn hắn, tiếp tục truy vấn: \”Nếu không phải tâm trạng tồi tệ, cũng chẳng phải cố ý làm ta bực, thì nói đi, là vì cái gì?\”
Micah vẫn im lặng.
\”Cậu không muốn nói thì ta giữ cậu lại để làm gì? Ta cũng không cần một nô lệ suốt ngày xụ mặt trước mặt mình.\” Dứt lời, Nhan Ngữ thu chân lại, xoay người định đi.