Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Từ sau khi đưa Micah về dinh thự, Nhan Ngữ đã bảo quản gia Henry tìm giúp một bản lý lịch cá nhân của hắn. Theo tài liệu ghi lại, Micah mất mẹ từ nhỏ, còn cha ruột từng là một quân nhân từng bước lên chiến trường. Nhưng giờ đây, người đó đã trở thành một kẻ cờ bạc máu lạnh, không chỉ tiêu sạch tài sản gia đình mà còn nợ nần chồng chất. Và Micah chính là món hàng được ông ta dùng để trả nợ, bị bán đi trong một cuộc giao dịch đen.
Nhan Ngữ từng xem qua ảnh người đàn ông đó, một bức hình được chụp lại trong quá trình ký hợp đồng chuyển nhượng tại điểm giao dịch. Trong ảnh, ông ta cười lấy lòng, ánh mắt tham lam lộ rõ, giống hệt một con buôn đang bán một món hàng vô tri, chứ không phải là đứa con trai ruột mình sinh ra.
Nhưng người đàn ông trước mắt bây giờ lại khác. Trông ông ta bình thường đến mức gần như mờ nhạt, thậm chí còn có vẻ hiền lành. Ông ta có thể cúi người đưa một viên kẹo cho một đứa trẻ xa lạ, còn xoa đầu nó với nụ cười rạng rỡ.
Những cử chỉ dịu dàng ấy, Micah chưa từng cảm nhận được trong suốt quãng đời sống cùng cha. Từ khi có ký ức, hắn chỉ nhớ đến mùi rượu nồng nặc, những trận đòn dữ dội trong cơn say, và cảnh cha hắn lục tung nhà tìm tiền để đánh bạc.
\”Sao vậy?\” Nhan Ngữ làm như không biết, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Micah, nghiêng người ghé sát tai hắn thì thầm. \”Cậu nhận ra người đó à?\”
Cảm giác mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay khiến Micah sực tỉnh. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đá obsidian của tiểu thiếu gia nhà mình, trong đó không chỉ có nét đẹp lạnh lẽo mà còn ánh lên vài phần quan tâm dịu dàng.
\”Không có gì ạ.\” Micah khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng. \”Chúng ta về thôi.\”
\”Ừm.\” Nhan Ngữ gật đầu, rồi kéo Micah xoay người rời đi.
Nhưng ngay khi hai người khuất bóng, ở một hướng khác, người đàn ông trung niên cũng lặng lẽ dắt đứa trẻ bước đi. Trước khi rẽ vào ngõ nhỏ, ông ta còn quay đầu nhìn về phía họ một lần, dường như không phát hiện điều gì bất thường nên mới rời đi.
Vừa rời khỏi khu hẻm, Nhan Ngữ liền va phải một bóng người quen.
\”Xin lỗi.\” Người kia theo bản năng lên tiếng khi va vào cậu, nhưng vừa nhìn rõ gương mặt thì rõ ràng sững sờ. \”…Nhan Ngữ đấy à?\”
Nhan Ngữ cũng khựng lại. Ngẩng đầu, cậu thấy Sở Tụ Vân đang nhìn mình với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi.
\”Sao cậu lại hóa trang kiểu này?\” Anh ta cười khẽ, trong giọng có chút tò mò, lại pha lẫn bất đắc dĩ.
Bị nhận ra trong trang phục nữ cũng không khiến Nhan Ngữ bối rối chút nào. Cậu gật đầu thản nhiên: \”Ra ngoài điều tra chút chuyện thôi. Nhưng mà sao anh lại nhận ra? Kỹ năng dịch dung của ta kém lắm à?\”