[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 52.「Hận đến tận xương tủy」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 52.「Hận đến tận xương tủy」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từ khi Nhan Ngữ quyết định điều tra về trại trẻ mồ côi này, cậu đã lập tức cho người đi tìm hiểu toàn bộ nội tình. Bề ngoài, nơi đó trông hoàn toàn không có gì bất thường—là cơ sở lớn nhất ở ở thủ đô, do chính phủ tài trợ và quản lý. Cơ sở vật chất lẫn nhân sự đều thuộc loại hạng nhất. Cũng vì vậy mà tỷ lệ trẻ em được nhận nuôi ở đây luôn đứng đầu.

Thế nhưng, Nhan Ngữ vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì vậy, cậu quyết định đích thân đến xem, tiện thể dẫn Micah đi cùng, cũng là để hắn thư giãn một chút. Từ sau khi trở về từ khu Hắc Phố, hắn cứ luôn trong trạng thái u uất. Là chủ nhân, cậu cảm thấy mình vẫn nên quan tâm đôi chút đến tâm trạng của nô lệ nhỏ trong nhà.

\”Micah, lát nữa đi ra ngoài với ta.\” Cậu vừa nói vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu hóa trang thành dáng vẻ nữ tính. Sau đó, cậu vào phòng thay đồ của mẹ, chọn một chiếc váy trông khá lộng lẫy để mặc. Trải qua vài lần \”cải trang\” trước đó, trình của cậu đã nâng cao rõ rệt. Ngay cả khi Nhan Ngôn đứng ngay trước mặt, có khi cũng phải ngẩn ra vài giây mới biết cậu là ai.

Khác với những lần trang điểm kiểu thiếu nữ trước, lần này lớp hóa trang lại mang nét trưởng thành hơn nhiều. Nếu như trước kia là một cô gái mới lớn, thì giờ đây lại giống hệt một quý phu nhân đã kết hôn.

Về phần Micah, Nhan Ngữ tiện tay lấy một bộ vest từ tủ quần áo của anh trai đưa cho hắn mặc. Dù cả hai đều là Alpha, vóc dáng không chênh lệch nhiều, mà vest lại dễ mặc, nên bộ đồ ấy khoác lên người Micah vừa khít không ngờ. Sau đó, cậu chỉnh sửa lại kiểu tóc cho hắn, chỉ trong chớp mắt đã khiến Micah từ một tùy tùng đơn thuần biến thành quý ông đĩnh đạc của giới thượng lưu.

\”Vậy là ổn rồi.\” Cậu hài lòng gật đầu, rồi nắm lấy tay hắn, kéo ra ngoài.

Micah chưa từng được tiểu thiếu gia chủ động nắm tay như thế. Hắn có phần sững người, để mặc cậu kéo mình lên phi hành xa.

Vừa đặt chân lên tàu, Micah liền buông tay ra, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó hiểu. Như để phá vỡ sự im lặng, hắn hỏi: \”Chủ nhân… lát nữa chúng ta đến đâu vậy?\”

\”Đến cô nhi viện.\” Nhan Ngữ thản nhiên trả lời, sau đó kể lại sơ qua chuyện đã bàn với Angelo, rồi dặn dò thêm: \”Lát nữa ra ngoài, đừng gọi ta là \’chủ nhân\’, cũng đừng gọi \’tiểu thư\’. Gọi ta là… Tiểu Ngữ là được rồi.\”

\”…Vâng.\” Micah nhìn cậu thật lâu rồi khẽ gật đầu.

Tiểu Ngữ… Hắn lặp lại cái tên ấy trong miệng, nhưng không phát ra tiếng. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được gọi cậu như thế này.

Dù chỉ là cách gọi tạm thời, nhưng hắn đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Rất nhanh, họ đã đến trước cổng \”Cô nhi viện St. Boaz\”. Cái tên này được đặt theo sắc chỉ của một vị Hoàng đế từ thế hệ trước, thậm chí hoàng thất cũng từng góp vốn xây dựng cơ sở này. Vì vậy, viện vẫn luôn là nơi có tiếng ở thủ đô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.