[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 51.「Chết trong ngục tối không ánh sáng」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 51.「Chết trong ngục tối không ánh sáng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Xong việc rồi, Nhan Ngữ lại lần nữa mặc chỉnh tề quần áo. Hai người nhanh chóng khôi phục mối quan hệ đồng hành như thường lệ. Trước khi rời đi, Quạ Đen hướng cậu hứa hẹn: \”Tôi sẽ sớm nghiên cứu và chế tạo giải dược cho loại độc này. Đến lúc đó, tôi sẽ liên lạc với cô trước tiên.\” Đồng thời, hai người cũng trao đổi phương thức liên lạc.

Nói xong, y lập tức rời đi. Tuy gương mặt hiện tại chỉ là diện mạo giả thông qua dịch dung, nhưng y vẫn muốn hạn chế tối đa việc bị người khác chú ý.

Sau khi thu dọn xong, Nhan Ngữ bước ra ngoài và tìm thấy Micah đang đứng yên lặng ở một góc, nhìn xa xăm. Không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng khí chất bao quanh người lại hiện rõ sự uể oải, như thể tâm trạng rất tệ.

\”Micah, chúng ta về thôi.\” Cậu đi tới phía sau hắn, khẽ vỗ vai.

Micah hiển nhiên đang thất thần. Dù Nhan Ngữ không hề cố ý đi nhẹ chân, hắn vẫn không hay biết cho đến khi cậu chạm vào vai.

\”…Chủ nhân?!\” Micah có vẻ giật mình, nhưng khi thấy Nhan Ngữ, hắn mới từ từ bình tĩnh lại. \”Hai người… xong việc rồi?\” Hắn mở miệng, phát hiện giọng nói mình khàn khàn đến khó nhận ra. Trên người tiểu thiếu gia không còn lưu lại mùi tin tức tố của Alpha kia, nhưng dấu vết tình dục vẫn còn vương trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt hoe đỏ, người ngoài nhìn qua là biết ngay vừa trải qua chuyện gì.

\”Ừ.\” Cậu gật đầu. \”Đi thôi.\”

Micah nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi mới thấp giọng hỏi: \”Người kia đâu?\”

\”Y đi rồi. Nói rằng sau khi chế ra giải dược sẽ liên hệ với ta.\” Cậu đáp, rồi nghiêng đầu đánh giá hắn: \”Sao vậy? Trông cậu không được vui ấy?\”

\”Tôi…\” Micah mấp máy môi. Hắn muốn hỏi người kia với cậu rốt cuộc là quan hệ gì? Còn hắn thì là gì? Tại sao cậu có thể thản nhiên ở trước mặt hắn mà nói ra chuyện sẽ phát sinh quan hệ với người đàn ông khác? Cậu rốt cuộc xem hắn là gì? Một nô lệ bình thường? Hay chỉ là công cụ phát tiết? Một món đồ chơi tình dục?

Nhưng những lời ấy hắn không thể nói ra. Dù sao thì hiện tại, thân phận hắn đúng là một nô lệ. Một nô lệ lấy tư cách gì để chất vấn chủ nhân về đời sống cá nhân?

Vì thế, sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể lắc đầu: \”Không có gì ạ… Chúng ta về thôi.\”

Thấy hắn không muốn nói, Nhan Ngữ cũng không gặng hỏi thêm. Hai người theo đường cũ rời khỏi Hắc Phố thông qua lối ám đạo. Khi ra ngoài thì trời đã rạng sáng. Ánh sáng le lói khiến cậu thoáng ngơ ngác, mãi đến khi tài xế mở cửa khoang phi hành khí đón về, cậu mới thật sự cảm nhận được mình đã rời khỏi Hắc Phố.

Về đến phủ Công tước, dấu vết trên người cậu cũng cơ bản đã biến mất. Hơn nữa, Nhan Ngôn vốn dĩ không quản cậu về nhà giờ nào, cho nên chuyến trở về lần này rất nhẹ nhàng, không bị chất vấn gì. Cậu yên ổn về phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.