[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 49.「Tựa như một đôi tình nhân thân mật đã lâu」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 49.「Tựa như một đôi tình nhân thân mật đã lâu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bộ y là biến thái hay gì?

Đó là phản ứng đầu tiên của Nhan Ngữ.

Ai đời lại coi \”làm tình\” là cách mừng sống sót chứ? Chưa kể… cả hai mới gặp nhau lần đầu thì phải? Đối phương thậm chí còn không biết tên cậu là gì nữa.

Lý trí mách bảo cậu nên từ chối cái đề nghị nửa đùa nửa thật kia. Nhưng thần kinh vẫn còn căng như dây đàn sau trận sinh tử, hô hấp chưa kịp ổn định, tim vẫn đập như trống trận. Cái loại phấn khích còn đang chạy trong mạch máu, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tựa như có một giọng nói khác trong đầu đang thì thầm: Tại sao không đồng ý chứ? Y khiến mày phấn khích đến mức này mà, cứ để cảm giác đó tiếp diễn thì có gì không tốt? Huống hồ nếu mày gật đầu, hành động này chẳng khác gì lén lút yêu đương. Nếu Angelo biết được, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng đó chẳng phải điều mày muốn sao?

Mày đã đoán được y là ai rồi, đúng không? Là đối tưởng của \”vai chính thụ\” trong kiếp trước đấy. Cả nhân vật chính mày còn ghẹo được, lẽ nào lại ngại một trong những người thuộc về anh ta?

Huống chi, ngay cả khi y không phải Lance, mày cũng đâu mất mát gì. Có khi thực lực còn vượt trội hơn cả Lance. Nếu trèo được lên chiếc thuyền này, thì Lance sẽ hoàn toàn bị thay thế. Nói chung, bất kể y có phải Lance hay không… thì mày đều chẳng thiệt thòi gì cả, đúng chứ?

Giọng nói đó cứ thế thuyết phục cậu từng chút một.

Phía đối diện, Quạ Đen vẫn đang chờ câu trả lời. Mặt nạ trên gương mặt y đã rách toạc một đường, như thể chỉ cần lắc nhẹ một cái là sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng y chẳng có vẻ gì là để tâm, chỉ chống một tay xuống đất, lặng lẽ nhìn cậu như đang đợi một cái gật đầu.

Cuối cùng, Nhan Ngữ nghe thấy chính mình, hay đúng hơn, một phần khác trong cậu cất giọng: \”Được thôi.\”

Đúng lúc ấy, Micah tỉnh lại.

Hắn ở gần vụ nổ nhất, bị sóng xung kích đánh trúng đầu tiên, nên ngất xỉu ngay khi bị hất văng ra ngoài. May là thể chất khá tốt, chỉ vài phút sau đã tỉnh lại trong cơn choáng váng, mơ màng nghe thấy tiếng \”Được thôi\” của Nhan Ngữ.

\”… Chủ… Tiểu thư, cô đã đồng ý chuyện gì vậy?\” Giọng hắn khàn đặc, mang theo vài phần yếu ớt nhưng lại rất gấp gáp, như thể sợ cậu vừa mắc phải một sai lầm khủng khiếp nào đó.

\”Cô chủ nhà cậu đồng ý ngủ với tôi.\” Quạ Đen lười nhác trả lời, giọng khản đặc lại ẩn hiện tiếng cười trêu chọc.

\”… Cái gì cơ?!\”

Micah lập tức tỉnh táo hẳn, quay phắt sang nhìn Nhan Ngữ, ánh mắt như đang cầu xin một lời phủ nhận, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một cái gật đầu rất khẽ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.