[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 44.「Vậy anh tới thay hắn đi」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 44.「Vậy anh tới thay hắn đi」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì, Nhan Ngôn xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức tìm một cái hố mà chui xuống. May mắn thay, chưa để anh phải ngượng ngùng quá lâu, Lance đã chuẩn bị xong ức chế tề kế tiếp: \”Loại ức chế tề trước đây dường như đã không còn hiệu quả, vậy giờ thử loại mới, làm một chút kiểm tra da xem có phản ứng dị ứng hay không.\”

Nói xong, y quay đầu nhìn thiếu niên được ôm trong lòng thanh niên từng là chiến hữu của y: \”Chút nữa anh giữ chặt cậu ấy lại, tôi sợ cậu ấy giãy dụa. Sau đó để cậu ấy duỗi tay ra.\”

Nhan Ngôn gật đầu, sau đó nắm lấy một tay Nhan Ngữ còn đang khua khoắng không yên, kéo ra khỏi eo mình, vững vàng đặt vào trước mặt Lance.

Lance đầu tiên rút ra một liều ức chế tề và một ống tiêm cực mảnh, sau đó sát trùng cổ tay thiếu niên rồi tiêm thuốc vào: \”Chờ vài phút xem thuốc có tác dụng không.\”

Nghe ngữ khí Lance, Nhan Ngôn hiểu y có ý bảo anh phải tiếp tục giữ chặt Nhan Ngữ trong mấy phút kế tiếp, để phòng trường hợp cậu bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục mà hành xử vượt ngoài kiểm soát.

Anh lặng lẽ thở dài, tiếp tục ôm chặt cậu trong lòng, hai tay giữ lấy tay cậu, đề phòng bất trắc —— huống hồ họ là anh em ruột thịt, làm sao có thể vượt giới hạn. Dù không phải, thì trước mặt người ngoài cũng không thể quá mức thân mật. Chưa kể, Nhan Ngữ hiện tại vẫn là vị hôn thê của Tam hoàng tử, cả về tình lẫn lý, anh đều không thể làm gì cậu được.

Nhưng dường như thiếu niên chẳng màng đến những điều ấy, hoặc giả cậu đã sớm bị dục vọng làm cho thần trí hỗn loạn, quên mất những lễ nghi, quy tắc hay ràng buộc lợi ích gì đó. Cậu thậm chí chẳng hiểu vì sao người đàn ông rõ ràng có thể khiến mình thoải mái lại cứ cự tuyệt, chẳng chịu cho chút an ủi nào, ngay cả để cậu chủ động cũng không đồng ý.

\”…Em thật sự khó chịu lắm á… buông em ra đi mà…\” Thiếu niên khẽ nức nở trong lời nói, vẫn cố sức giãy giụa, trông vô cùng đáng thương.

Nhan Ngôn không đành lòng nhìn cậu như vậy, nhưng vẫn không buông tay, chỉ cúi đầu khẽ hôn lên thái dương cậu: \”Ráng nhịn một chút thôi, Tiểu Ngữ… sẽ nhanh hết ngay thôi…\”

Vừa nói, anh vừa siết chặt tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, truyền cho cậu chút cảm giác an tâm.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lance lại mở miệng: \”Xem ra không có vấn đề gì.\”

Nói rồi, y khử trùng lại khu vực vị trí tuyến thể sau cổ của Nhan Ngữ, tiếp đến chính thức tiêm ức chế tề vào.

Hiệu quả thuốc phát huy rất nhanh. Thiếu niên đang giãy dụa liên tục dần dần bình tĩnh lại, ngay cả hơi thở vốn gấp gáp cũng trở nên ổn định.

\”…Anh.\” Nhan Ngữ rúc trong lòng anh, hồi lâu sau mới khàn khàn cất tiếng.

\”Tiểu Ngữ?\” Nhan Ngôn lập tức lên tiếng, ngữ điệu đầy dè dặt, \”Bây giờ em cảm thấy sao? Đỡ hơn chút nào không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.