Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ chú ý thấy lúc Angelo còn mê man, dường như đang lẩm bẩm gì đó, nhưng cậu cũng không để tâm. Cậu chỉ cúi người lại gần kiểm tra xem gã có bị sốt hay có dấu hiệu bất thường nào không. Xác nhận gã không sao, cậu liền quay lại ngồi ở cửa hang, dưới ánh lửa leo lét, tiếp tục nghiên cứu chiếc thiết bị liên lạc đã hỏng, đồng thời phân tâm cảnh giác tình hình bên ngoài.
Cậu không rõ mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt lần nữa, bên ngoài đã rực rỡ ánh mặt trời. Vị trí của cậu cũng từ cửa hang bị di chuyển vào sâu bên trong, bên cạnh đống lửa đã tắt ngúm, chỉ còn lại tàn tro và mớ than đen như mực.
Angelo đã không còn trong hang, xung quanh không thấy bóng dáng gã đâu cả.
Hắn ta chẳng lẽ lại bỏ mặc một mình cậu ở đây? Nhan Ngữ nhịn không được mà thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, cậu lại nhớ đến những lời mà Angelo nói hôm qua:
\”Ta là Alpha. Là Alpha thì bảo vệ Omega chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Huống hồ cậu vẫn là vị hôn thê của ta…\”
Nghĩ đến tính cách và chủ nghĩa đại nam tử của gã, Nhan Ngữ an ủi chắc gã cũng không đến mức làm chuyện như thế…
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, gã đã quay lại. Trên tay còn cầm theo con thỏ đã được xử lý sẵn cùng mấy quả dại trông giống với hôm qua.
\”Tỉnh rồi? Ta vừa ra ngoài kiếm chút đồ ăn.\” Angelo liếc nhìn Nhan Ngữ một cái, rồi lập tức quay mặt đi.
\”Ngài khỏe hẳn chưa?\” Nhan Ngữ thấy hôm qua gã còn bất tỉnh, nay đã có thể đi lại bình thường, không khỏi có chút nghi ngờ.
\”Chưa hoàn toàn, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.\” Angelo đáp. Dừng một chút, âm thanh phía sau thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Nhan Ngữ: \”…Cảm ơn thuốc của cậu.\”
\”Tôi chẳng qua sợ ngài cứ thế mà chết queo ngoài kia, đến lúc đó tôi có mấy cái miệng cũng không nói cho rõ được.\” Nhan Ngữ bĩu môi quay đi, giọng đầy tức giận.
Thế nhưng Angelo lại nhân lúc cậu quay mặt, âm thầm nhìn chằm chằm cậu đến xuất thần.
Tối qua gã lại mơ, dường như là chuyện lúc nhỏ bị bắt cóc. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi chi tiết trong mơ đều mơ hồ, chỉ nhớ mang máng là lúc đó có một bé trai rất xinh đẹp cùng bị bắt cóc với mình, và cậu bé ấy có mái tóc đen nhánh…
Nghĩ tới đây, Angelo không kìm được lại liếc Nhan Ngữ một cái. Sau lần bị bắt cóc năm xưa, gã mắc bệnh nặng, rồi mất đi ký ức suốt nhiều năm. Người trong hoàng cung cũng không ai dám tiết lộ lý do cụ thể gã bị bắt, hay trên đường đã xảy ra chuyện gì. Gã chỉ biết, sau khi khỏi bệnh không lâu, liền bị hoàng đế chỉ hôn với tiểu công tử nhà họ Nhan. Gã không biết nhiều về vị hôn thê này, chỉ nghe nói cậu từng được dự đoán sẽ phân hóa thành một Omega có tiềm chất xuất sắc, nhưng vì sự cố bị bắt cóc mà tuyến thể tổn hại, về sau rất khó phân hóa, dù có thành công thì cũng khó trở thành một Omega đúng nghĩa.