[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 37.「Đã là người của ta từ lâu」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 37.「Đã là người của ta từ lâu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sở Tụ Vân có chút bất ngờ nhìn cậu, rồi bỗng bật cười: \”Tiểu thiếu gia đang tính toán giúp tôi đấy à?\”

\”Đó là đương nhiên rồi.\” Nhan Ngữ ngẩng cao cằm, trông hệt như một con công nhỏ kiêu ngạo, \”Anh là người của ta, giúp anh một chút việc cỏn con thì có gì quan trọng.\”

Lại là ba chữ ấy.

Sở Tụ Vân tự thấy mình từ nhỏ đã quen với đủ kiểu theo đuổi hay quấy rối, đã rèn cho mình một bộ da mặt dày chẳng gì đâm thủng được. Ấy vậy mà khi nghe ba chữ này, anh ta vẫn không kiềm được mà đỏ bừng vành tai.

\”Khụ…\” Anh ta không nhịn được ho nhẹ một tiếng. \”Dù sao thì… chuyện này là việc riêng của tôi, không nên làm phiền đến cậu…\”

\”Anh định lại kéo dài nửa tháng nữa, để rồi bị trường cưỡng chế cho tạm nghỉ học đấy à?\” Nhan Ngữ mất kiên nhẫn hỏi lại, rồi bước lên hai bước, nhân lúc Sở Tụ Vân không để ý liền vòng tay ôm cổ anh ta, ghé sát tai thì thầm: \”Chúng ta đã từng leo lên giường với nhau rồi, anh đã là người của ta từ lâu, nên chuyện của anh cũng là việc của ta. Nói vậy có sai không?\”

Ban đầu Nhan Ngữ nói những lời đó chỉ là để từng bước lấy lòng tin của Sở Tụ Vân. Cậu muốn khiến anh ta mắc nợ mình một lần, để sau đó còn dễ bề ra tay hoàn trả —— từ cái đêm hai người họ lên giường ấy, sợi dây ràng buộc giữa họ đã không còn có khả năng dứt ra nữa.

Thế nhưng Sở Tụ Vân lại như bị điện giật, theo bản năng lùi lại một bước. Vốn vành tai chỉ hơi đỏ, lúc này đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Khuôn mặt trắng cũng ửng đỏ một mảng, thần sắc mơ hồ, chẳng dám nhìn cậu: \”Cậu…\”

Nhan Ngữ bỗng thấy bộ dạng này của Sở Tụ Vân thật quá thú vị. Ít nhất còn dễ thương hơn cái bộ mặt thường ngày lạnh nhạt xa cách như chuyện gì cũng không màng của anh ta gấp bội phần.

Thấy thời cơ cũng gần chín muồi, Nhan Ngữ giả vờ thất vọng, nhún vai thở dài: \”Nếu anh thật sự không muốn để ta giúp, thì cũng hết cách rồi. Vậy ta đi đây.\”

\”Chờ đã…\” Sở Tụ Vân theo bản năng gọi cậu lại. Bản thân anh ta cũng không rõ vì sao mình lại làm thế. Có lẽ chỉ đơn giản là không muốn thấy cậu rời đi nhanh như vậy.

Nhưng một khi đã mở miệng, lòng tự trọng vốn mong manh của anh ta cũng đành phải tạm gác lại. Biết đâu được, vị tiểu thiếu gia trông ngây ngô này, thật sự có thể giúp anh ta một tay?

Nghĩ vậy, Sở Tụ Vân cúi đầu, giọng nghiêm túc: \”Tôi thực sự… cần cậu giúp đỡ.\”

Thành công rồi. Nhan Ngữ trong lòng hò hét một tiếng \”hoan hô\”, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên xoay người lại: \”Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?\”

Chi tiết sự việc từ miệng đương sự, cũng chính là Sở Tụ Vân kể ra, đương nhiên sẽ rõ ràng và chính xác hơn mấy tin tình báo mà Eli tra được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.