Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vốn dĩ, Nhan Ngữ tưởng chuyện lần này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng mãi đến khi quay lại trường học, cậu mới nhận ra có vẻ như không đơn giản như vậy.
Bởi vì Sở Tụ Vân biến mất.
Nói là \”biến mất\” thì không hẳn đúng. Từ chỗ giáo viên, cậu nghe nói Sở Tụ Vân có xin nghỉ, nhưng thời hạn cụ thể thì chưa rõ, chỉ nói là trong nhà có việc. Nói cách khác, nếu việc nhà chưa giải quyết xong, anh ta sẽ tiếp tục xin nghỉ. Thế nhưng theo quy định của trường, nếu nghỉ liên tục quá một tháng, sẽ bị xử lý theo diện tạm hoãn học.
Hiện giờ, Sở Tụ Vân đã xin nghỉ hơn một tuần.
Ban đầu, Nhan Ngữ cũng không để tâm mấy. Dù gì thì ai chẳng có việc riêng, xin nghỉ một hai hôm cũng chẳng phải chuyện lớn. Nhưng anh ta vừa nghỉ liền một mạch lâu như vậy, đúng là khiến người ta khó mà không nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra.
Xét thấy người này là bạn giường của mình, lại còn là đối tượng tiềm năng có thể lợi dụng trong tương lai, Nhan Ngữ quyết định chủ động quan tâm anh ta một chút.
Nghĩ vậy, tan tiết sau, cậu trở về ký túc xá, mở thiết bị và gọi video cho Sở Tụ Vân.
Đầu dây bên kia vang lên rất lâu mới có người bắt máy. Gương mặt Sở Tụ Vân hiện lên, trông gầy hơn trước, sắc mặt cũng tiều tụy thấy rõ. Mái tóc như vừa được xử lý qua loa, dù có chỉnh trang lại vẫn không giấu nổi vẻ lộn xộn. Ánh mắt mệt mỏi, quầng thâm hằn rõ dưới mí mắt —— mọi thứ đều chứng tỏ anh ta gần đây đang vướng phải rắc rối khó giải quyết.
\”Sao vậy?\” Giọng anh ta nghe cũng mỏi mệt, nhưng vẫn cố lấy tinh thần để hỏi han Nhan Ngữ.
\”Người nên hỏi mới là ta đấy nhé?\” Nhan Ngữ nhướng mày, \”Gần đây anh gặp chuyện gì? Thầy nói anh xin nghỉ, rồi sao lại nghỉ luôn hẳn một tuần vậy?\”
Sở Tụ Vân có vẻ không ngờ cậu sẽ chủ động hỏi han, anh ta hơi bất ngờ bật cười: \”Tiểu thiếu gia đang quan tâm tôi đấy à?\”
\”Hừ.\” Bị anh ta chặn họng, Nhan Ngữ khẽ hừ một tiếng, hơi kiêu căng ngẩng cằm, \”Ta chỉ là muốn biết anh có chết bờ chết bụi ngoài kia không thôi. Dù sao thì, bất kể thế nào hiện tại anh cũng là người của ta rồi…\”
Trong mắt tiểu thiếu gia, bất kể là bạn bè, thuộc hạ hay hầu cận, đều có thể quy về cùng một danh xưng người của cậu.
Thế nhưng khi câu này lọt vào tai Sở Tụ Vân, lại như mang thêm một tầng hàm nghĩa khác. Chỉ thấy đôi tai anh ta khẽ ửng đỏ, sau đó ho nhẹ một tiếng: \”Khụ… Tóm lại bên này tôi không sao. Cậu không cần lo cho tôi đâu, xử lý xong mọi chuyện tôi sẽ quay lại trường tiếp tục học.\”
\”Vậy thì anh mau chóng quay lại đi, nghỉ quá một tháng sẽ bị trường ép tạm hoãn học đấy.\” Nhan Ngữ vẫn không yên tâm, lại nhắc thêm một câu.