[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 32.「Cậu có muốn lên giường với ta không?」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 32.「Cậu có muốn lên giường với ta không?」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Quả đúng như dự liệu của Nhan Ngữ, mấy ngày sau đó Angelo quả nhiên không còn lấy chuyện kia ra để làm khó cậu nữa. Thế nhưng ngược lại, tình cảnh của Sở Tụ Vân thì lại chẳng mấy dễ chịu. Trong lớp, một số Alpha hình như đã được Angelo xúi giục từ trước, tuy không ra tay khi không có người, nhưng đến tiết thực chiến thì lại cố tình gây sự, nhân cơ hội đối luyện để xuống tay nặng. Nếu không nhờ giáo viên kịp thời can thiệp, e là họ đã sớm ra tay không chút nương tình rồi.

Không chỉ trong lớp, ngay cả lúc tan học Sở Tụ Vân cũng chẳng được yên. Anh ta thường xuyên bị nhóm quý tộc nhỏ hoặc con nhà giàu vốn đã nhìn anh ta không thuận mắt chặn đường, chúng dựa vào thế lực gia đình mà chẳng thèm để tâm đến quy tắc trường học. Nhiều lần sau tiết học, chúng hoặc vây lại làm khó dễ, hoặc dứt khoát kéo anh ta ra sau rừng cây để đánh một trận. Hầu như lần nào Nhan Ngữ cũng thấy Sở Tụ Vân trở về ký túc xá trong bộ dạng thương tích chồng chất.

Lúc đầu, Nhan Ngữ đối với người bạn cùng phòng kiêm luôn bạn giường chẳng mấy để tâm. Dù sao kiếp trước anh ta cũng là tình địch của cậu, kiếp này tuy không còn chán ghét đến vậy, nhưng nhìn thấy anh ta bị bắt nạt cũng khiến cậu thầm thấy hả hê. Ngoài ra, cậu cũng muốn xem thử trong tình huống bị chèn ép, Sở Tụ Vân liệu có biết phản kháng hay không. Đây là yếu tố quyết định việc cậu có nên kỳ vọng vào anh ta không. Dù gì nếu Sở Tụ Vân chỉ là loại người chịu đòn mà không biết phản ứng, không biết chớp cơ hội trả thù, thì với một kẻ nhu nhược như vậy, cậu cũng chẳng cần phải tiếp tục lợi dụng làm gì.

May mà Sở Tụ Vân không khiến cậu thất vọng. Có một lần, anh ta bị thương nặng đến mức vừa về đến ký túc xá liền ngã quỵ, máu từ vết thương thậm chí còn loang ra khắp sàn. Nhan Ngữ hoảng hốt, vội vàng gọi người đưa anh ta đến phòng y tế, còn tự bỏ tiền ra cho anh ta sử dụng buồng trị liệu. Nhưng điều kỳ lạ là, kể từ hôm đó trở đi, không còn ai dám gây sự với Sở Tụ Vân nữa. Nghe nói những kẻ đã từng ngấm ngầm ức hiếp anh ta đều bị trường học ra quyết định cưỡng chế buộc thôi học.

Tuy không rõ Sở Tụ Vân đã dùng cách gì để đạt được điều đó, nhưng ít ra kết quả là như cậu mong muốn. Nhan Ngữ cảm thấy, người như Sở Tụ Vân đúng là \”vai chính thụ\” trong nguyên tác — tính tình kiên cường, dũng cảm và có đầu óc. Xem ra cậu đã không nhìn nhầm người.

Chẳng mấy chốc lại đến kỳ nghỉ định kỳ nửa tháng một lần, lần này Nhan Ngữ vẫn như thường lệ thu dọn hành lý về nhà từ sớm. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Sở Tụ Vân luôn ở lại trường trong suốt những lần nghỉ trước, lần này lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, có vẻ như cũng chuẩn bị rời trường.

\”Anh cũng định về nhà à?\” Nhan Ngữ có chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Trong trí nhớ của cậu, kể từ khi nhập học đến giờ, chưa lần nào Sở Tụ Vân rời khỏi trường vào kỳ nghỉ cả.

Thế nhưng lần này Sở Tụ Vân lại gật đầu, thần sắc bình tĩnh, có phần lạnh nhạt: \”Ừ, có chút việc.\”

Thấy anh ta như vậy, Nhan Ngữ cũng không hỏi thêm, nhanh chóng dọn xong hành lý rồi rời trường, bước lên phi thuyền do người nhà cử đến đón.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.