[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 31.「Hóa ra là đang hú hí với gian phu ở đây」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 31.「Hóa ra là đang hú hí với gian phu ở đây」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vừa được trị liệu xong, Sở Tụ Vân vẫn đứng chờ ở ngoài suốt, thấy Nhan Ngữ bước ra thì lập tức tiến lên vài bước, lo lắng hỏi: \”Cơ thể cậu sao rồi?\”

\”Đỡ hơn nhiều rồi.\” Nhan Ngữ hơi ngẩng đầu, đưa đơn thuốc trong tay cho anh ta, \”Bác sĩ nói ta vẫn còn sốt nên phải truyền nước biển.\”

Lance Onair nói quả thật không sai. Tuy ban đầu vì khoang trị liệu đã chữa lành các vết thương ngoài da nên cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn, như được sống lại, nhưng vừa rời khỏi phòng trị liệu đi chưa được mấy bước, cơn sốt lại khiến cả người bủn rủn, choáng váng kéo tới. Trước đó toàn thân đều đau nên cảm giác này không rõ ràng lắm, nhưng giờ không còn đau nữa, cái cảm giác khó chịu lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Sở Tụ Vân nhận lấy đơn thuốc, xem cẩn thận một hồi rồi gật đầu:  \”Được rồi, tôi đi với cậu.\”

Dứt lời, anh ta lập tức bế ngang người Nhan Ngữ lên, đi thẳng vào trong khu bệnh phòng.

\”Ê! Anh thả ta xuống! Ta đâu cần anh bế!\” Nhan Ngữ bị hành động bất ngờ của anh ta dọa đến suýt bật dậy, theo phản xạ bắt đầu giãy giụa, kết quả lại bị Sở Tụ Vân siết chặt hơn.

\”Đừng động đậy, cẩn thận ngã bây giờ.\” Sở Tụ Vân nói, không biết là cố tình hay do cậu giãy nhiều khiến anh ta khó ôm vững, mà liền lắc lư cậu hai cái, khiến Nhan Ngữ hoảng hốt phải nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh ta.

Bên trong khu \”phòng bệnh\” là một gian rộng lớn hơn cả phòng bác sĩ hay phòng trị liệu, có đến mấy chục chiếc giường, mỗi giường được ngăn cách bằng rèm. Nhưng vì đang là ban ngày nên phần lớn đều kéo rèm ra, nằm trò chuyện với nhau.

Khi thấy Sở Tụ Vân bế Nhan Ngữ bước vào, cả phòng lập tức xôn xao, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ.

Sở Tụ Vân tìm đại một chiếc giường trống rồi nhẹ nhàng đặt Nhan Ngữ xuống, giúp cậu đắp chăn tử tế: \”Cậu nghỉ ngơi một chút, tôi đi tìm y tá.\”

Chăn được đắp đến tận cổ, chỉ để lộ khuôn mặt ửng đỏ vì sốt. Lông mi Nhan Ngữ dính chút hơi nước, vẻ mặt ửng đỏ lại ngoan ngoãn, nhìn có chút mềm mại đáng yêu. Giọng nói cũng vì bệnh mà mang theo âm điệu ủ rũ, dính dính, cậu gật đầu với Sở Tụ Vân: \”Vậy anh đi đi.\”

Ngay sau khi anh ta rời khỏi, bạn cùng phòng giường bên lập tức thò qua. Đó là một Omega, dáng vẻ đáng yêu, tính cách lại hoạt bát. Nhìn Nhan Ngữ cũng là Omega nên chủ động bắt chuyện: \”Nè bạn ơi, người lúc nãy là gì của bạn vậy? Người yêu hở?\”

Vì người kia mặc đồng phục trường khác, huy hiệu trên áo cho thấy là sinh viên hệ tin tức ở giường bên, Nhan Ngữ đoán chắc đằng ấy không biết mình. Ban đầu cậu không định để ý, nhưng đối phương quá nhiệt tình, cậu càng không đáp thì cậu ta càng thao thao bất tuyệt: \”Anh ấy trông đẹp trai ghê ha!\”, \”Nhìn không giống Alpha nhỉ, chẳng lẽ là Beta?\”, \”Anh ấy đối xử với bạn dịu dàng thế kia, chắc chắn thích bạn rồi……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.