[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 3. 「Phải biết điều chứ」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 3. 「Phải biết điều chứ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhan Ngữ huỷ tiết học thể năng buổi chiều, lặng lẽ vào phòng người mẹ quá cố để lấy ra một chiếc váy lộng lẫy và mặc vào —— cậu cần một lớp vỏ bọc, một thân phận mới để có thể làm nhiều chuyện hơn mà không để lộ thân phận thật.

Mẹ của Nhan Ngữ từng là đệ nhất mỹ nhân của đế quốc, chỉ tiếc bà qua đời không lâu sau khi cha cậu hy sinh trên chiến trường. Cậu thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ một cách trọn vẹn: khuôn mặt ấy vốn đã đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính, nay mặc thêm váy vào, càng chẳng thể nhận ra là một thiếu niên. Đã muốn cải trang, thì càng cần phải triệt để, thế nên cậu đội thêm tóc giả và trang điểm chỉn chu.

Sau khi hoàn thành toàn bộ hóa trang, Nhan Ngữ dám chắc đến cả Nhan Ngôn cũng phải sững sờ mất hai giây.

Xong việc, cậu bảo quản gia chuẩn bị thêm cho mình một phi hành khí khiêm tốn, bật chế độ lái tự động rồi một mình đến hội trường đấu giá Charles.

Vừa đến nơi, cậu đã thấy Clovis Marvin đang đứng ngó nghiêng tìm kiếm. Nhan Ngữ bước tới, giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn ta: \”Buổi chiều tốt lành.\”

Do tuyến thể bị tổn thương từ nhỏ nên Nhan Ngữ không trải qua giai đoạn vỡ giọng như người bình thường. Dù đã trưởng thành, giọng nói của cậu vẫn mang sắc trung tính. Chỉ cần giả giọng một chút là đã giống hệt nữ giới, vì vậy Clovis hoàn toàn không nhận ra đây là một nam sinh.

Clovis quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm vào cậu lập tức sửng sốt, vẻ mặt kinh diễm không giấu được, suýt chút nữa thì nước miếng chảy ra ngoài, nói năng cũng lắp bắp: \”Vị… tiểu… tiểu thư, cô quen tôi sao?\”

Nhan Ngữ mỉm cười nhẹ: \”Trưa nay ngươi vừa hẹn ta, không nhớ à?\”

Mắt Clovis trợn to, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi không dám tin mà bật thốt: \”Ngài là Nhan…\”

Nhan Ngữ giơ tay ra hiệu \”suỵt\”, sau đó trên mặt hiện lên vẻ đắc ý: \”Cậu không phải nói muốn hóa trang sao? Thế này thì sao? Có đủ khiến ngươi bất ngờ không?\”

\”Bất… bất ngờ quá luôn.\” Clovis khô khốc đáp.

Dù biết rõ Nhan Ngữ là mỹ nhân nổi danh toàn đế quốc, nhưng do tuyến thể tổn hại cộng thêm tính cách kiêu căng bướng bỉnh, nên người ta dù có nịnh bợ vì thân phận công tước của cậu thì sau lưng vẫn chẳng buông tha câu \”phế vật\”, cùng lắm thêm hai chữ \”mỹ nhân\”. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Nhan Ngữ trong nữ trang, hắn ta mới thật sự nhận ra vẻ đẹp ấy là do hoàn toàn di truyền từ mẹ cậu, đến mức một beta như hắn ta cũng thấy tim đập loạn.

\”Vậy… tôi nên gọi ngài là gì? Thiếu… tiểu thư?\” Clovis cũng không nhận ra mình đã đổi từ giọng điệu giả lả ban đầu sang chân thành và dịu dàng hơn hẳn.

\”Ngươi có thể gọi ta là Serena.\” Trước mặt hắn ta, thiếu niên, hay đúng hơn là thiếu nữ lúc này kiêu hãnh nâng cằm, đưa tay ra: \”Đi thôi, lấy thư mời ra, chúng ta vào sân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.