Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ở bên chỗ Nhan Ngữ, Sở Tụ Vân vẫn luôn cẩn thận ôm cậu vào lòng, sợ cậu thấy chỗ nào không thoải mái. Dù đang đi trên đường, anh ta cũng không quên hỏi: \”Hay là về ký túc xá trước đã?\”
Dù sao thì lúc này Nhan Ngữ ăn mặc lôi thôi, hoàn toàn dựa vào áo khoác của Sở Tụ Vân để che chắn. Mà với tính cách của một tiểu thiếu gia sĩ diện như cậu, nếu cứ thế mà đi thẳng đến phòng y tế thì chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Thế nhưng Nhan Ngữ lại lắc đầu. Vì hiện giờ tay Sở Tụ Vân đều đang ôm lấy cậu, không có chỗ để cậu lấy bảng chữ viết, nên cậu dứt khoát đưa tay ra, múa may trong lòng ngực anh ta vài nét: \”Đến phòng y tế.\”
Cuối cùng, cậu còn đặc biệt bổ sung thêm: \”Ta muốn gặp bác sĩ lần trước.\”
Sở Tụ Vân khựng lại. Cậu phát hiện ra điều gì sao? Về mối quan hệ giữa anh ta và Lance Onair?
Nhưng rồi anh ta nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó. Suốt thời gian qua, anh ta vẫn luôn giữ thái độ rất bình thường. Hơn nữa thân phận thật sự của Lance cũng được bảo mật tuyệt đối. Vậy nên khả năng cao là Nhan Ngữ không hề nghi ngờ gì mới đúng.
Nghĩ vậy, anh ta khẽ gật đầu, bế cậu thẳng đến phòng y tế.
Lúc này, trong phòng y tế có mấy bác sĩ đang tụ tập chuyện phiếm vì không có bệnh nhân. Giây tiếp theo, cửa lớn bị đẩy ra, một học sinh bước vào, trong lòng còn ôm một người khác.
Tất cả bác sĩ đều vây lại: \”Chuyện gì vậy? Bị bệnh à? Hay là bị thương?\”
Khi nói chuyện, họ đã nhận ra mùi máu nhàn nhạt tỏa ra từ người thiếu niên, cùng với thứ hương vị đầy kích thích mang tính ái dâm đặc trưng. Vẻ mặt của các bác sĩ vì thế trở nên vi diệu.
Nhưng Sở Tụ Vân không trả lời, chỉ bình thản mà lễ độ hỏi: \”Bác sĩ Lance có ở đây không?\”
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một người trong số họ chỉ về phía trong cùng: \”Y đang ở căn phòng cuối kia.\”
Phòng đó thực ra không phải văn phòng của y, mà giống một phòng bệnh hơn. Vì trong phòng y tế không có nhiều thiết bị chữa trị, nhưng học sinh bị thương nhẹ trong lúc huấn luyện lại không ít. Để ứng phó tình huống này, những ca nhẹ hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền điều trị sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng bệnh này để hồi phục từ từ.
Sở Tụ Vân gật đầu, định ôm Nhan Ngữ đi thẳng vào đó. Một bác sĩ khác chủ động đứng lên: \”Hay hai em cứ vào văn phòng chờ trước, để tôi đi gọi y đến.\”
\”Vâng, vậy làm phiền bác sĩ rồi.\” Sở Tụ Vân khách khí đáp lời.
Vừa đặt Nhan Ngữ nằm lên giường bệnh trong phòng, anh ta liền nghe thấy tiếng cửa mở. Ngay sau đó là giọng nói của Lance Onair, vẫn ôn hòa và dễ chịu như gió xuân: \”Sao vậy? Có học sinh nào bị bệnh à?\”