Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Một khi ý nghĩ ấy trào dâng trong đầu, muốn dập tắt cũng không còn dễ dàng như trước. Huống chi hiện giờ đầu óc anh ta đang quay cuồng vì cơn sốt, hoàn toàn không thể trấn tĩnh lại được. Anh ta chỉ có thể dựa vào bản năng, từng bước tiến về phía phòng tắm nơi thiếu niên kia đang ở.
Trong phòng tắm, Nhan Ngữ vừa lên cao trào xong một đợt. Tuy cơ thể vẫn còn nóng rực, nhưng đầu óc thì đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp cảnh Sở Tụ Vân đẩy cửa bước vào. Căn buồng tắm nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên chật chội khi hai người cùng chen chúc trong đó.
\”Sở Tụ Vân?!\” Cậu lập tức bật người dậy, chút mê man còn sót lại cũng bị dọa tỉnh trong khoảnh khắc. Vừa lùi lại theo bản năng, cậu vừa hô lớn, \”Anh vào đây bằng cách nào?!\”
Nhưng lưng cậu vốn đã dựa sát vào tường, muốn lùi cũng không còn chỗ để thoái lui, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn sợ hãi.
\”…Cửa không khóa.\” Sở Tụ Vân cũng bị tiếng hét của cậu kéo về thực tại đôi chút. Khi ý thức được bản thân đang làm gì, anh ta lùi một bước theo phản xạ, đưa tay day mạnh huyệt thái dương đang nhức nhối, nói khẽ: \”Xin lỗi, tôi thất thố rồi.\”
\”Anh bị sao vậy?\” Nhan Ngữ dè dặt dò hỏi, nhưng thực ra, cậu đã bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Rõ ràng cậu ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha trên người Sở Tụ Vân, nhưng chẳng phải anh ta là một Beta sao?
Sở Tụ Vân mới chỉ tỉnh táo được một thoáng, nhưng thần trí lại nhanh chóng bị ham muốn chiếm lấy lần nữa. Ánh mắt anh ta đỏ lên, hơi thở phả ra cũng nóng bỏng đến dọa người. Cơn mê muội khiến anh ta không thể trả lời câu hỏi của cậu, chỉ có thể thều thào theo bản năng: \”Nóng quá… người tôi khó chịu…\”
Gần như vừa dứt lời, Sở Tụ Vân liền ngã lăn ra sàn.
Không gian phòng tắm vốn dĩ đã nhỏ, anh ta ngã sấp xuống như vậy khiến Nhan Ngữ giật mình, sợ bị đè trúng liền vội vàng vươn tay ra đỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sở Tụ Vân lại đảo khách thành chủ, vươn tay ôm eo cậu, kéo cả người cậu vào lòng mình.
\”Sở Tụ Vân!\” Nhan Ngữ hốt hoảng hét lên. Trong tình thế hỗn loạn ấy, cậu không nhận ra cảm giác khô nóng và trống rỗng trên người mình dường như được xoa dịu đôi chút bởi cái ôm siết chặt này.
Sở Tụ Vân chẳng buồn để tâm đến lời gọi của cậu, chỉ siết chặt cánh tay quanh eo cậu, mặc cho nước từ vòi sen trút lên người họ. Đầu óc anh ta lúc này đã mơ hồ, chỉ còn bản năng dẫn đường và bản năng ấy nói với anh ta rằng, mùi hương dịu ngọt khiến cơ thể thư giãn đang ở ngay bên cạnh. Thế là anh ta ôm lấy Nhan Ngữ, đưa mũi áp sát vùng cổ sau của thiếu niên, chậm rãi dò tìm.
Một lúc sau, anh ta khẽ bật cười, giọng thấp khàn: \”Tôi ngửi thấy… thơm thật đấy…\”
\”Cái… gì?\” Lần này đến lượt Nhan Ngữ sững sờ, đầu óc cậu trống rỗng.