Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Từ sau khi Nhan Ngữ nổi danh trong tiết học thực chiến đầu tiên, gần như toàn bộ học viên đều biết tới cậu —— một tân sinh Omega. Không ít người thậm chí còn rõ cả thân phận của cậu: tiểu thiếu gia của phủ công tước, em ruột nguyên soái Nhan Ngôn của đế quốc. Dù trong trường có quy định nghiêm cấm phân chia đẳng cấp giữa học viên vì gia thế hay địa vị, thậm chí không được phép kỳ thị tầng lớp, nhưng chuyện nịnh nọt quý tộc và ức hiếp học viên bình dân vẫn diễn ra không ít.
Sau khi thân phận phủ công tước được tiết lộ, Nhan Ngữ rất rõ ràng cảm nhận được có không ít Beta và Omega thuộc nhóm chuyên ngành khác thân thiện hơn hẳn với cậu, thậm chí còn có cả một số Alpha, hoàn toàn không quan tâm đến việc cậu vốn đã có hôn ước.
Dù sao trong mắt bọn họ, chỉ cần tạo quan hệ tốt với tiểu thiếu gia nhà công tước, nếu may mắn ôm được đùi lớn thì sau này vinh hoa phú quý không thiếu phần.
Đương nhiên, Nhan Ngữ cũng biết rất rõ những người đó đang nghĩ gì trong đầu, nên từ đầu đến cuối cậu luôn giữ thái độ không mặn không nhạt. Thi thoảng tỏ ra hòa nhã một chút cũng đủ khiến bọn họ tự đắc cả nửa ngày.
Chỉ là trong số đó cũng có vài kẻ dám lợi dụng danh nghĩa cậu để làm chuyện mờ ám. Hôm nay, cậu vừa vặn bắt gặp một nhóm như vậy.
Sau tiết học, Nhan Ngữ ghé qua thư viện một chuyến, trên đường quay về ký túc xá thì quyết định đi tắt qua một con đường nhỏ vắng vẻ. Không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân của vài người. Cậu lập tức nép vào sau thân cây lớn bên đường, định xem thử bọn họ rốt cuộc muốn giở trò gì.
\”Mày là Sở Tụ Vân?\” Một Alpha dẫn đầu vừa hỏi vừa dùng ánh mắt ngả ngớn đánh giá từ trên xuống dưới, ánh nhìn trần trụi như thể muốn lột sạch đối phương bằng mắt, lời nói cũng chẳng chút tôn trọng.
\”Phải.\” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Sở Tụ Vân bị vây quanh nhưng trên mặt không hề có chút hoảng loạn hay thất thố, vẫn điềm nhiên như cũ.
\”Nhìn cũng không tệ lắm nhể.\” Tên Alpha nọ nói rồi còn định giơ tay ra sờ vào tay anh ta, nhưng lập tức bị nghiêng đầu né tránh.
\”Xin hãy có phải phép.\” Sở Tụ Vân rõ ràng không hài lòng, giọng nói càng lạnh hơn lúc trước.
\”Hừ, không biết điều.\” Gã Alpha hừ lạnh một tiếng rồi phất tay ra lệnh: \”Lên, đánh!\”
Những Alpha còn lại lập tức lao vào, đấm đá túi bụi Sở Tụ Vân.
Tuy Sở Tụ Vân là người đạt điểm cao nhất kỳ thi nhập học, trí lực và thể năng đều thuộc hàng đầu, nhưng học viện này không phải nơi dễ vào. Ngoại trừ các chuyên ngành văn phòng hoặc nghệ thuật, đa số học viên đều có tố chất thể năng cực cao. Vì vậy thực lực của những kẻ này không hề thua kém anh ta là bao, lại thêm số đông áp đảo, chẳng bao lâu đã đánh anh ta ngã gục xuống đất. Thế nhưng dù bị đánh thê thảm, Sở Tụ Vân vẫn cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng, càng không hề cầu xin tha thứ.