Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ im lặng. Trước mặt anh trai mình, cậu thật sự không sao mở miệng nói mấy câu như \”Bên dưới ngứa quá, muốn anh sờ một chút\” hay gì đó đại loại vậy. Cuối cùng, cậu chọn một cách khác.
Cậu nắm lấy tay Nhan Ngôn, kéo tay anh từ từ trượt xuống dưới, lùa vào trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình của mình, để đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên nơi đã ướt đẫm từ bao giờ.
Nhan Ngôn như bị điện giật, theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng cậu lại nắm chặt lấy. Thiếu niên ngẩng đầu, im lặng nhìn anh chằm chằm, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: \”Vừa nãy chẳng phải anh bảo sẽ giúp em sao? Nếu bây giờ anh đổi ý, vậy em đi tìm…\”
\”Anh sẽ giúp em.\” Nhan Ngôn vội cắt lời, gần như buột miệng.
Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào cơ thể của em trai mình, nhất là ngay trước mắt anh. Chuyện với Sở Tụ Vân có thể coi là ngoài ý muốn, còn Angelo thì miễn cưỡng nhắm mắt bỏ qua vì danh phận vị hôn phu. Nhưng nếu để một nô lệ chạm vào thân thể Nhan Ngữ, đó là điều anh không thể dung thứ.
Anh hy vọng Nhan Ngữ không phải vì bị cưỡng ép, hay bị kỳ phát tình mà phải làm những chuyện bản thân vốn không muốn, như lên giường với người mình không thích.
Dĩ nhiên, trong lòng anh cũng có chút tư tâm, chỉ là anh đã chôn giấu nó vào nơi sâu nhất trong tim.
Động tác của Nhan Ngôn cực kỳ lóng ngóng, mang theo sự hoảng loạn và lúng túng. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này cho người khác, tai đỏ bừng, đầu ngón tay cứng ngắc đến mức chẳng biết nên di chuyển ra sao, chạm vào đâu.
Mà Nhan Ngữ lại bỗng dưng sinh tâm tư muốn trêu đùa anh. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn người thanh niên có gương mặt tương tự mình đang đối diện, cố ý nhếch môi trêu chọc: \”Anh thấy tư thế này không thuận tiện lắm đúng không? Vậy để em đổi sang kiểu khác.\”
Nói rồi, cậu chủ động xoay người trong lòng anh, từ tư thế đối mặt chuyển sang quay lưng, ngồi trên đùi anh với lưng dán sát vào ngực. Tư thế này khiến cả hai gần nhau hơn rõ rệt, thậm chí Nhan Ngữ còn nghe thấy nhịp tim mãnh liệt vang lên từ lồng ngực Nhan Ngôn.
\”Anh à, thế này… có dễ chịu hơn không?\” Cậu rõ ràng cố tình hỏi như vậy.
Không thể phủ nhận, tư thế này đúng là khiến tay Nhan Ngôn có không gian hoạt động nhiều hơn. Nhưng Nhan Ngữ biết, anh không dám động không phải vì tư thế, mà là…
Nhan Ngôn nhắm mắt, hít sâu một hơi, âm thầm nhủ rằng mình chỉ đang giúp em trai một tay, hoàn toàn không dính dáng đến tình dục. Anh cố dùng cái cớ ấy để trấn an cơn sóng ngầm đang gợn lên trong lòng.
Cho đến khi Nhan Ngữ không nhịn được khẽ giục, bàn tay vốn im lìm nãy giờ của anh cuối cùng cũng động đậy.
Bàn tay của Nhan Ngôn dày rộng và ấm áp, các đốt ngón tay thon dài, rắn chắc. Từ nhỏ anh đã luyện chiến đấu và điều khiển cơ giáp, nên lòng bàn tay lẫn ngón tay đều có một lớp chai mỏng. Khi những ngón tay ấy chạm vào làn da mềm mại của Nhan Ngữ, chúng khiến cậu tê dại đến rùng mình, huống hồ còn chạm đúng vào chỗ mẫn cảm nhất.