Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, mà ngược lại hỏi lại: \”Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?\”
\”…\” Micah vốn định im lặng, nhưng không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Nhan Ngữ, cuối cùng vẫn bị ép phải trả lời: \”Tôi vừa rồi… ngửi thấy mùi tin tức tố của người khác.\”
Thậm chí không chỉ là một người. Câu này hắn không dám nói ra.
Mũi chó thật đấy? Cái này mà cũng đoán được à? Nhan Ngữ âm thầm nghĩ. Ban đầu cậu còn tưởng là vì chuyện bị người trong trường tiết lộ, hoặc do Micah dùng thủ đoạn gì cậu chưa biết để điều tra ra, hai khả năng đó đều khiến cậu sinh cảnh giác, thậm chí cậu đã chuẩn bị tra xem ai là người tung tin. Không ngờ Micah lại nói là hắn chỉ dựa vào mũi mà ngửi được.
Phải biết, đã ít nhất một chu kỳ trôi qua từ lần cuối cậu lên giường với Sở Tụ Vân và Angelo, hơn nữa vì tuyến thể khiếm khuyết, tin tức tố Alpha vốn không thể lưu lại lâu trên người cậu. Mấy bạn học xung quanh cũng chỉ từng than phiền lúc đầu rằng tin tức tố Alpha trên người cậu khiến họ khó chịu.
Nhưng ai cũng hiểu rõ là do Angelo để lại, chẳng người nào dám nói gì thêm —— sau đó vài ngày, không còn ai ngửi thấy mùi gì nữa. Vậy mà Micah chỉ dựa vào khứu giác lại phát hiện được dấu vết của Alpha khác, điều đó khiến cậu không khỏi bất ngờ.
\”Cho nên…\” Micah ngập ngừng hỏi, ngẩng đầu nhìn Nhan Ngữ. Hắn biết thân là một nô lệ, không có tư cách xen vào chuyện riêng của chủ nhân. Nhưng hắn không nhịn được muốn biết, dù có thể vì vậy mà làm tâm trạng mình tụt dốc, hắn cũng vẫn muốn biết.
Hắn bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhìn cậu, cứ như một kẻ phạm tội đang chờ bị tòa tuyên án.
Cuối cùng, ánh mắt Nhan Ngữ dừng lại trên người hắn, tiểu thiếu gia giơ tay xoa nhẹ tóc hắn, chóp mũi hừ khẽ một tiếng: \”Cái mũi cũng khá thính đấy.\”
Quả nhiên… hắn đã đoán trúng.
Micah lặng lẽ cúi đầu. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng Nhan Ngữ vẫn cảm nhận được thiếu niên trước mặt mình đang rất buồn bã. Nếu hắn lúc này có tai chó hay cái đuôi, có lẽ đều đã cụp xuống từ lâu.
\”Sao? Ghen à?\” Nhan Ngữ không nhịn được thấy buồn cười, trong lòng cũng dấy lên chút ý muốn trêu chọc hắn, cố ý hỏi như vậy.
\”…Micah không dám.\” Thiếu niên cúi đầu càng thấp, ai nhìn cũng biết hắn đang giận dỗi.
\”Nhưng cậu đúng là không cần để tâm mấy chuyện đó. Ta có thể ngủ với nhiều người khác nhau, nhưng cún ngoan của ta, thì chỉ có một mình cậu. Thay vì lo lắng mấy chuyện linh tinh, chi bằng suy nghĩ xem lát nữa nên khiến ta thoải mái thế nào, bằng không… ta sẽ suy xét đổi sang con khác.\” Nhan Ngữ cười nói, nhưng ánh mắt đã dần lạnh xuống.
Với một con chó chưa được thuần hóa hoàn toàn như Micah, phải vừa cho ăn roi, vừa phát kẹo.
Lời của Nhan Ngữ không chỉ nhắc nhở Micah về địa vị của mình, mà còn xác nhận thân phận \”duy nhất\” của hắn bên cạnh cậu.