Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Anh ta muốn chịch thật sâu vào tử cung của tiểu thiếu gia, muốn để cậu hoàn toàn bị tinh dịch của mình lấp đầy, thỏa mãn từ trong ra ngoài.
Nhan Ngữ thật sự không ngờ lời xin lỗi khô khan của mình lại khiến Sở Tụ Vân phản ứng mãnh liệt đến vậy. Cậu rõ ràng cảm nhận được, thứ đang bị huyệt của mình ngậm lấy vốn đã thô to, vậy mà sau khi nghe xong câu \”xin lỗi\” kia lại như phình trướng thêm vài phần. Điều đó khiến cậu vừa bối rối vừa xấu hổ, hai mắt trừng lớn, lập tức mở miệng mắng: \”Anh… anh bị biến thái à?!\”
Chỉ tiếc, tiểu thiếu gia lúc này hai mắt hoe đỏ ngấn lệ, hai má ửng hồng, dù có mắng người cũng chẳng có chút uy lực nào, trái lại giống như đang giận dỗi.
Sở Tụ Vân cũng nghĩ vậy. Dương vật đang vùi trong cơ thể cậu lại càng như muốn trướng to thêm.
\”Nếu cậu nghĩ như vậy, thì tôi chính là thế.\” Sở Tụ Vân trầm mặc một lát, không phản bác, chỉ bình thản thừa nhận.
Bởi vì chính anh ta cũng cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ biến thái.
\”Anh——\” Nhan Ngữ bị nghẹn lời, còn định mắng thêm, nhưng vừa hé miệng đã cảm nhận được thứ kia lại có xu hướng biến lớn, cậu lập tức cắn môi im lặng, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt ra sức tỏ vẻ hung dữ.
Sở Tụ Vân không nói thêm gì, chỉ siết lấy eo cậu, chậm rãi đưa đẩy. Tốc độ từ chậm rãi dần dần tăng nhanh, chẳng mấy chốc tiểu thiếu gia đã không thốt nổi nên lời, trong miệng chỉ còn những tiếng rên rỉ yếu ớt mơ hồ bật ra.
Lúc này, tư thế của hai người là Nhan Ngữ nằm trên giường, hai chân mở rộng đặt trên cánh tay Sở Tụ Vân, nửa thân dưới hoàn toàn lơ lửng. Mỗi cú thúc của anh ta đều khiến đôi chân trắng nõn của cậu lắc lư theo nhịp. \”Bạch bạch\”—tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng, xen lẫn âm thanh nhóp nhép của dịch thể, miêu tả trọn vẹn cảnh hoan ái vô cùng dâm loạn đang diễn ra.
\”Ưm… A… A a… Sở… Sở Tụ Vân…\” Nhan Ngữ bị động tác dồn dập mạnh mẽ làm cho không thể nói nên câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể gọi tên anh ta đứt quãng: \”Chậm… chậm một chút…\”
\”Sao vậy?\” Sở Tụ Vân nghe vậy liền dừng động tác, trong giọng nói khản đặc lộ rõ sự nặng nề do dục vọng dâng trào.
Không thể phủ nhận, lúc nhiễm tình dục, Sở Tụ Vân thật sự đẹp đến không thể rời mắt. Ngày thường anh ta mang dáng vẻ thanh lãnh cao quý như đóa hoa sen trong sạch, thế nhưng giờ đây ánh mắt đỏ ửng, trong mắt tràn đầy ham muốn, thanh âm cũng không còn thanh khiết mà trở nên khàn đặc, giống như đóa sen trắng tinh khôi bị kéo xuống vũng bùn, toàn thân dính đầy bùn nhơ.
Cảm giác khiến một đóa cao lãnh chi hoa bị mình làm bẩn thế này, lại khiến Nhan Ngữ không nhịn được cong môi cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài được một thoáng. Sở Tụ Vân vừa dừng lại động tác, cậu lập tức có cơ hội thở ra một hơi. Cậu hít sâu, vòng tay qua cổ anh ta, cố tình hạ giọng mềm nhũn như đang làm nũng: \”Có thể đổi tư thế được không? Ta hơi mệt…\”